Sống hay chết: Lựa chọn đi!

Wow Lời gì mà mạnh mẽ và đanh thép vậy? Lời của ai vậy? Lời Chúa đó, được trích trong Sách Đệ Nhị Luật, chương 30, câu 15. Bối cảnh câu nói đó là, ông Mose, người được Chúa chọn làm lãnh đạo dân Chúa dẫn dân ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, sau hành trình dài đầy gian lao thử thách, trước khi vào miền đất hứa, là vùng đất có nhiều sắc dân và tín ngưỡng khác nhau, ông có bài diễn thuyết trước toàn dân, đặt ra cho dân lựa chọn: Theo Chúa hay theo các thần khác? Chọn sống hay chọn chết? Muốn được chúc lành hay bị nguyền rủa? Vậy mới thấy Bộ Sách cổ được người Do Thái viết ra cách đây khoảng gần 3000 năm xứng đáng được gọi là Bộ Sách Thánh, là Lời Chúa, bởi nó đặt con người ở một vị thế rất cao, coi họ là những hữu thể luân lý, hoàn toàn tự do trong mọi lựa chọn và quyết định của mình. Đó là một tư tưởng phát triển tột bậc thời bấy giờ, trong khi đa số các dân tộc khác vẫn còn trong thời kì sơ khai.

Hôm nay, những ngày đầu của mùa Chay, người Công giáo chúng ta lại được nghe lại Lời Chúa ấy. Thiên Chúa vô cùng yêu thương và hết sức tôn trọng con người. Người muốn chúng ta hoàn toàn tự do trong lựa chọn của mình, Người chẳng bao giờ ép buộc ai cả. Và chỉ có hai lựa chọn, chứ không có lựa chọn lưng chừng, dở dở ương ương. Dĩ nhiên,chẳng có Đức Chúa nhân từ nào lại muốn con cái mình chết cả. Là Thiên Chúa hằng sống, Người luôn muốn con người chúng ta chọn sống, chứ không phải chết, mà sống ở đây là sống thực sự, sống viên mãn, tròn đầy, chứ không phải là sống dật dờ cho qua ngày đoạn tháng, vì sống như vậy thì chẳng khác nào đã chết. Thể lý, thân xác thì vẫn sống đấy, nhưng không dám chọn sống hết mình, không dám lựa chọn cách quyết liệt, thì như vậy cuộc đời cứ qua đi cách vô vị, tẻ nhạt, chẳng có ý nghĩa, mà cũng chẳng có niềm vui thật sự.

Đâu đó chúng ta chắc cũng đã từng nghe: Vui hay không là ở mình, hạnh phúc hay không là do mình quyết định. Quả đúng là như vậy. Nếu bạn để hạnh phúc của mình cho người khác điều khiển, cho những sự vật bên ngoài thao túng, thì chắc chắn cuộc sống của bạn luôn bất an, khốn khổ, vì bạn phụ thuộc vào họ mà. Có những người cứ ôm giữ quá khứ để rồi dằn vặt, hối hận, tiếc nuối, hoặc cay đắng thù hận. Lại có những trong đầu luôn vẽ vời và nghĩ tưởng viễn vông, rồi suy đoán lung tung, rồi cũng tự đẩy mình vào trong một thế giới ảo tưởng, không thực. Tôi thực sự thương cho những người ấy, họ tự cầm tù bản thân mình, và tự chọn cho mình chết chứ không phải sống. Sống là phải sống ở hiện tại, là phải sống dồi dào. Chuyện rủi ro và lựa chọn sai lầm thì không thể nào tránh khỏi, nhưng không phải vì thế mà ta cứ sợ và không dám lựa chọn gì. Đời là vậy đó. Hãy lựa chọn sống hết mình. Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những kinh nghiệm, mà không kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào cả, và chỉ có độc nhất bản thân mình trải qua kinh nghiệm đó, và tự mình phải học và trưởng thành lên thôi, chẳng ai sống, trải nghiệm, và lựa chọn giùm mình đâu.

Tóm lại, chút suy tư chia sẻ với các bạn về câu Đnl 30:15, với hy vọng rằng, tôi và bạn, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chọn sống, chọn Chúa, cách mạnh mẽ và quyết liệt. Tạ ơn Chúa đã yêu thương và ban tặng chúng con sự tự do, một món quà quý giá. Tạ ơn Chúa vì đã luôn tôn trọng và tin cậy chúng con, coi chúng con là những người trưởng thành, mặc dù rất nhiều lần chúng con vẫn tỏ ra mình còn con nít và ngây ngô. Dù vấp ngã nhiều lần trong đời, nhưng một lần nữa, chúng con muốn nói lên rằng: Chúng con chọn Sống!

Bình luận về bài viết này