“Tôi không lên án chị đâu, chị về đi và đừng phạm tội nữa.” (Ga 8:11)

Đó là câu nói của Đức Giê-su với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và cứ theo Luật Do Thái là phải bị ném đá cho đến chết. Thầy Giê-su của chúng ta là vậy đó: luôn khoan dung, nhân hậu và đầy lòng tha thứ. Nếu như người phụ nữ ấy gặp một ông thượng tế hay một thầy thông luật thời đó, chắc có lẽ chị ấy, hoặc là bị kết án tử, hoặc chí ít cũng bị nghe một bài giảng luân lý đạo đức rồi. Nói nào ngay, thời nay cũng thế, còn nhiều những đấng bậc trong giáo hội Công giáo chúng ta (giám mục, linh mục, bề trên dòng tu) vẫn giống y chang các Luật sĩ và Biệt phái Do Thái xưa: luôn giảng luân lý, dùng cách tiếp cận giáo luật với giáo dân và không hề có lòng bao dung và nhân từ, thậm chí hà khắc và ác độc. Tôi tự hỏi, liệu họ có đọc Tin mừng, hay Sách Thánh nói chung, họ có thực sự tin theo và rập khuôn đời mình như cuộc đời và giáo huấn của Thầy Chí Thánh như họ thường “vỗ ngực xưng tên” là môn đệ Người. Thiên Chúa, vì tình thương và tha thứ, Người không cần nói nhiều, chỉ một câu thôi, đơn giản vậy đó. Người cũng đâu có ở không mà ngồi đó ghi tội chúng ta, Người luôn kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng những đứa con hoang đàng biết hoán cải và trở lại đường ngay nẻo chính, mà cũng có khi Người phải lên đường tìm kiếm, rồi âm thầm đi theo và tìm cơ hội đưa những con chiên lạc hướng về nhà.

Cảm tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương và nhân hậu với chúng con, cho dù chúng con còn nhiều yếu hèn, tội lỗi, vấp ngã và lầm lạc nhiều lần trong đời. Xin cho trái tim chúng con, nhất là các mục tử trong Giáo hội Chúa, luôn biết hòa nhịp cùng Trái Tim trắc ẩn của Ngài! Amen.

Bình luận về bài viết này