Trước hết phải nói ngay là độ dài. So với ba Tin mừng Nhất Lãm thì bài Thương Khó trong Tin mừng Gioan là dài hơn cả. Dài thì đọc lâu, nghe mệt, nhưng thể hiện được nhiều ý nghĩa thần học sâu sắc mà nếu không nghiên cứu Sách Thánh thì cũng khó mà hiểu được. Cho nên Giáo hội cần các học giả và nhà chuyên môn Thánh Kinh, cũng như các linh mục yêu mến và chịu khó học hỏi Lời Chúa để giảng giải cho giáo dân, hầu giúp họ trưởng thành trong đức tin của mình.
Thứ hai, trong Tin mừng Gioan, Chúa Giê-su nói mấy lần “Tôi đây”. Thật ra với bản dịch tiếng Việt, ta không thể thấy được sự độc đáo của ý nghĩa sâu xa. Trong bản Hy Lạp nó là “ergo eimi”, vọng lại danh xưng của Thiên Chúa trong Cựu ước khi Người tự mạc khải chính mình. Gioan viết như thế nhắm nói đến thần tính của Chúa Giê-su, ám chỉ Người là Thiên Chúa.
Thứ ba, Gioan nhấn mạnh đến thần tính của Đức Giê-su hơn là các sách Tin mừng khác. Chúa Giê-su được Gioan miêu tả hết sức tự tin và hoàn toàn kiểm soát tình hình những gì xảy ra với Người. Ví dụ, khi Chúa Giê-su tiến ra và tự nhận mình là “Tôi đây”, và thế là đám lính đến bắt Chúa đều ngã rạp xuống đất. Thật ra, Chúa Giê-su chẳng có pháp thuật hay phù phép gì đâu, đơn giản là Gioan muốn ám chỉ, khi đối diện với Thiên Chúa, con người chỉ có nước sấp mình thờ lạy và ngã rạp mà thôi.
Thứ tư, Gioan tập trung nhắm vào cuộc xử án Đức Giê-su trước mặt Philato và cách Người phản ứng với ông ấy; Trong khi đó, các Tin mừng khác tập trung hơn vào việc Chúa chịu đau đớn và đóng đinh. Những câu nói và việc làm của Philato hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa: “Này là con người.”, “Này là vua các người.”, “Sự thật là gì?” “Những gì ta đã viết, cứ để y vậy: Giê-su Nazareth, vua dân Do Thái.” Cũng vậy, những câu đối đáp của Chúa Giê-su với Philato: “Nước tôi không thuộc về thế gian này.”, “Tôi đến thế gian để làm chứng cho sự thật.”, “Ngài chẳng có quyền gì trên tôi nếu ơn trên không ban cho ngài.” Cần cả một bài viết dài hoặc đến mấy tiết học để nói về những câu trên mà trong khuôn khổ bài viết ngắn này không thể cho phép, xin cáo lỗi cùng các bạn.
Thứ năm, cuộc hội thoại ngắn giữa Chúa Giê-su, Mẹ Maria, và người môn đệ Chúa yêu. Truyền thống Giáo hội nói người môn đệ Chúa yêu rất có thể là Gioan, nhưng nhiều học giả hiện đại cho rằng, người môn đệ Chúa yêu đó có thể là bất cứ ai trong chúng ta, mà cũng có thể ám chỉ là Giáo hội Chúa nói chung. Đức Giê-su đã thể hiện tình yêu quan tâm của Người cho đến phút cuối, Chúa giao Mẹ Người cho giáo hội để giáo hội yêu mến, quan tâm và chăm sóc Mẹ, noi gương Mẹ như là hình mẫu tuyệt vời sống đẹp ý Chúa, vâng theo Lời Chúa cho đến cùng, đồng thời Chúa cũng giao giáo hội cho Mẹ Người để được Mẹ chăm sóc dạy dỗ họ sống theo Lời Chúa như xưa Chúa đã từng được Mẹ dạy. Cách Chúa gọi Mẹ là “Người phụ nữ” nhằm ám chỉ liên hệ đến một cuộc tạo thành mới mà chính Ngài là Adam mới và Mẹ Maria là Eva mới. Cuộc tạo thành mới này bắt đầu manh nha ngay tại chân thập giá Chúa Kito.

Bình luận về bài viết này