Xin cho họ nên một như chúng ta. (Ga 17:11)

Đó là điều Đức Giê-su hằng ấp ủ trong lòng và cầu nguyện. Người chỉ ước mong các môn đệ Người sống yêu thương nhau và hiệp nhất nên một như Cha và Người là một.

Thật vậy, chúng ta tin rằng, tuy Đức Giê-su và Thiên Chúa mà Người thường gọi là Cha, là hai ngôi vị riêng biệt, nhưng cuộc sống và giáo huấn của Người làm một với sự sống và huấn lệnh của Thiên Chúa. Người không nói, không làm điều gì một mình, mà luôn nói và làm cùng Cha và như Cha, vì Cha ở trong Người cũng như Người ở trong Cha. Cha là sự sống, tình yêu và sự thật, thì Đức Giê-su, Danh Thiên Chúa cứu độ, cũng như thế. Người đã sống và rao giảng điều gì khác đâu ngoài tình yêu và sự sống, công lý và sự thật. Tiếp nối sứ vụ của Đức Giê-su là các môn đệ Người, và là chúng ta hôm nay. Nếu tôi và bạn nhận mình là Kito hữu, là người tin theo Chúa, thì không có lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi hoặc trốn tránh việc làm chứng cho tình yêu và sự thật, cho dù có phải trả giá đắt đến thế nào. Thầy Giê-su đã đi trước noi gương, Người đã trả giá bằng chính nhân phẩm và mạng sống mình, thì thiết nghĩ, các môn đệ Người cũng không thể nào có số phận khác được.

Một chữ nữa đáng để chúng ta phản tỉnh là “nên một”. Nó không có nghĩa là đồng nhất, vì rõ ràng rằng Đức Giê-su trần thế không phải là Cha, không phải là Thiên Chúa, và ngược lại. Tuy nhiên, lối sống của Đức Giê-su cho các môn đệ và những kẻ tin theo Người thấy được sự hiển lộ đầy quyền năng của Thiên Chúa nơi chính con người của Người, qua những lời Người giảng dạy, qua chính sự sống, cái chết và sự phục sinh của Người. Nói tóm lại là, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Xin nhấn mạnh thêm một lần nữa ở đây, “nên một” hoặc “hiệp nhất” không có nghĩa là “đồng nhất”. Trong hiệp nhất luôn có sự khác biệt, riêng biệt. Về điểm này, các cộng đoàn gia đình, dòng tu, hay nói rộng ra là giáo hội, tất cả cần phải suy gẫm và xét mình lại. Chúng ta thường hay nói và rao giảng “hiệp nhất” nhưng khi làm và thực hiện thì lại có xu hướng “đồng nhất”! Chúng ta khó chấp nhận sự khác biệt trong cộng đoàn, gia đình, tổ chức, và giáo hội. Khi thấy cá nhân hay nhóm hội nào đó có những suy nghĩ hoặc hành xử khác biệt, chúng ta liền lên án và loại trừ. Chúng ta thường mong họ phải thay đổi và trở nên giống ta thì ta mới cho là hiệp nhất. Cái gì kì quặc vậy?! Hiệp nhất là phải chấp nhận khác biệt. Cần có một cái đầu mở và một trái tim bao dung để yêu thương và đón nhận sự khác biệt của nhau. Đó chính là đường lối Thiên Chúa và sự tha thiết mong mỏi của Đức Giê-su.

Bình luận về bài viết này