Đối với người Do Thái, đụng vào xác chết là sẽ bị ra ô uế. Mà khi bị ô uế rồi thì không thể thờ phượng Thiên Chúa được, ví dụ như không được vào Đền Thờ, không được tham dự các nghi lễ tôn giáo, không được chạm vào Sách Thánh. Người ấy cần trải qua những nghi thức thanh tẩy, thậm chí phải mất nhiều ngày, mới có thể phục hồi tình trạng trong sạch. Ông Tobit là người Do Thái. Đáng lý ra ông phải tuân theo Lề Luật, nhưng đàng này ông lại bất chấp luôn, dám đụng vào người chết và chôn cất họ. Chỉ vì lòng thương người và nhân hậu mà Tobit đã bất tuân Luật. Trong mắt những người nệ luật, tuân theo luật cách cứng nhắc, mù quáng và ngu muội, thì Tobit là kẻ bất chính, không tốt, đáng bị phê bình và lên án. Nhưng Tobit vẫn rất bình an và mạnh mẽ, dám sống là chính mình và làm theo những gì tâm trí mình mách bảo.
Chuyện tưởng chỉ xảy ra trong Do Thái giáo ngày xưa, ai dè vẫn còn nhan nhản trong Kito giáo ngày nay! Vẫn còn nhiều người cho rằng, cứ bỏ Lễ ngày Chúa Nhật là tội trọng, bất chấp lý do!? Vẫn còn nhiều người cho rằng, phải rước Chúa bằng miệng, chứ không được rước bằng tay, vì tay thường đụng chạm những sự ô uế!? Vẫn còn nhiều người cho rằng, anh chị em LGBT thì không nên lên đọc bài đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ!? Vẫn còn rất nhiều cho rằng không được rước Lễ khi đang mắc “tội trọng” hoặc trong tình trạng “rối”!? Bạn có thực sự hiểu biết thế nào là tội trọng không vậy? Và “rối” nghĩa là làm sao? Mà quả là rối thiệt, khi ta cứ áp Giáo Luật mà gần như quên bẵng hoặc phớt lờ Ái Luật (Luật yêu thương) mà chính Chúa Giê-su đã dạy! Giê-su quả là “Tobit thời đại” cho người Do Thái đương thời.
Thôi thì ta cứ hãy theo gót Giê-su, bắt chước Tobit xưa mà sống! “Tôi là Tô-bít, tôi đã từng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi.” (Tb 1:3) Sự thật, lẽ ngay đó là gì? Đó chẳng phải là tình người, lòng nhân ái, tính nhân bản trong cuộc sống con người chúng ta hay sao?
Bình luận về bài viết này