Các ông lầm to! (Mc 12:27)

Nhóm Sa-đốc, những người không tin vào sự sống lại, muốn chất vấn Đức Giê-su nên mới cắc cớ đặt ra trường hợp hỏi Người: Một bà lấy bảy ông khi còn sống, rồi họ đều chết và khi sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai. Và Chúa Giê-su đã không để mình rơi vào bẫy của họ, và còn thẳng thắn chỉ ra sự lầm tưởng của họ.

Trước hết, việc đặt ra câu hỏi như thế cho thấy họ chỉ biết nghĩ đến những chuyện tầm thường trần tục của con người: chuyện vợ chồng. Còn khi con con người từ cõi chết sống lại thì họ đâu có còn màng đến chuyện ấy nữa. Họ sẽ mang trong mình một thân xác vinh hiển, một con người mới trong trời mới đất mới với một tâm thức mới. Chuyện vợ chồng, là chuyện nhắm đến việc đem lại khoái lạc cho nhau và truyền sinh, thì không còn cần thiết nữa, khi con người đã bước vào sự sống đời đời trong niềm hoan lạc viên mãn với Thiên Chúa tình yêu.

Thứ hai, Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, chứ không phải của kẻ chết. Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống nên hẳn nhiên nơi Người là tràn đầy sự sống, chứ không hề có chút gì là sự chết cả. Đức Giê-su trưng dẫn ví dụ bụi gai trong sách Mose để chứng minh luận điểm mình. Bụi gai cháy bừng bừng nhưng không hề bị thiêu rụi, không hề chết nhưng vẫn sống. Đối với những con người có Thiên Chúa ở cùng thì họ không bao giờ chết, nhưng thần thức họ tồn tại mãi thiên thu, họ vẫn sống. Việc nhắc đến tên ba Tổ phụ Abraham, Isaac, và Giacop cho thấy họ vẫn đang sống đấy thôi, trong những hậu duệ Do Thái luôn trung thành sống theo những gì họ để lại.

Tới đây, bỗng dưng tôi liên tưởng đến việc cầu nguyện cho người chết trong đạo chúng ta. Chẳng có gì sai, mà thực ra là tốt nữa là đàng khác, vì đó là một nghĩa cử, một hành động bác ái yêu người. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên xem lại phong tục tập quán này. Tôi thấy có lẽ ta đi hơi quá ở chỗ là ta xin Lễ cầu nguyện cho người thân đã qua đời quá nhiều, trong khi lại rất ít để ý và cầu nguyện cho người còn đang sống, trong đó có chính bản thân chúng ta và những nhu cầu thiết thực của mình, của gia đình mình, của thế giới mình đang sống. Chẳng lẽ Thiên Chúa và thánh Lễ chỉ dành cho người chết?! Chẳng lẽ chúng ta nghĩ Chúa khó khăn và hà khắc lắm sao nên cứ phải xin Lễ để làm nguôi lòng Chúa?! Tiền xin Lễ hay còn gọi là bổng Lễ chỉ nhắm mục đích nuôi sống linh mục hoặc giám mục một ngày mà thôi, nó không phải là tiền hối lộ hay đút lót cho Chúa!

Tóm lại, Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, của sự sống hôm nay và mãi mãi. Nếu ta vẫn cứ giữ những não trạng và thực hành như hiện tại, thì coi chừng ta đang lầm to như nhóm Sa-dốc xưa, ta đang thờ phượng một Thiên Chúa nào khác đấy, chứ không phải Thiên Chúa hằng sống đâu. Thiên Chúa của chúng ta là đấng đang sống với, sống cùng, và sống trong chúng ta ngay hôm nay và mãi cho đến muôn đời.

Bình luận về bài viết này