
Chúng ta để ý thấy có nhiều câu chuyện phép lạ được viết trong các sách Tin Mừng. Trong số đó, có một số lần Đức Giê-su căn dặn người được chữa lành đừng nói cho ai biết về việc họ được khỏi. Tại sao họ lại phải giữ bí mật về phép lạ mà họ được nhận lãnh? Theo các nhà chú giải Thánh Kinh, có thể có những nguyên nhân sau:
- Đức Giê-su không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ công chúng, nhất là giới lãnh đạo tôn giáo cũng như dân sự lúc bấy giờ, vì điều đó có thể dẫn đến những xáo trộn, can thiệp, và chống đối quá sớm cho sứ vụ rao giảng Nước Trời của Người quá sớm; Chúa cần thêm thời gian ở bên môn đệ mình để huấn luyện họ.
- Đức Giê-su nhắm nhấn mạnh tầm quan trọng của niềm tin cậy của người ta vào Thiên Chúa hơn là vào chính phép lạ Người thực hiện. Phép lạ diễn ra không phải nhằm thỏa mãn tính tò mò của dân chúng hay mê hoặc họ, mà là để biểu lộ quyền năng Thiên Chúa trên cuộc đời họ, nên họ cần giữ nó riêng tư.
- Bí mật Messiah: Đây là motif mà tác giả Tin mừng Macco sử dụng nhằm ám chỉ rằng, Đức Giê-su muốn kiểm soát câu chuyện dân chúng bàn tán xôn xao về căn tính của Người. Nói nhiều quá về các phép lạ có thể dẫn đến sự phấn khích quá lố của dân chúng, và sự hiểu lầm sứ vụ Messiah đích thực của Người.
- Một công cụ văn chương: Tác giả Tin mừng có thể muốn ám chỉ rằng, những việc Chúa Giê-su làm, những phép lạ Người thực hiện quá lớn lao, quá kinh ngạc đến mức, cho dù được dặn giữ bí mật, nhưng những người được chữa lành không thể không cao rao quyền năng Thiên Chúa thể hiện nơi con người Giê-su.
- Đức Giê-su muốn bảo vệ danh dự, tên tuổi người được chữa lành: Những người bị bệnh hay bị quỷ ám thời bấy giờ đều bị cho là đã mắc một tội trọng gì đó trước kia. Cho nên, khi được lành rồi thì họ mới có thể được hòa nhập lại với cộng động. Vì thế, tốt hơn là cũng không nên đề cập quá nhiều về phép lạ và quá khứ bệnh hoạn.
Bình luận về bài viết này