Khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như bồ câu

“Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mt 10:16) Đức Giê-su biết rằng, khi sai môn đệ mình ra đi rao giảng Tin mừng giữa thế gian, họ như những con chiên đi vào giữa bầy sói, cho nên họ cần có cả hai đức tính: khôn ngoan như rắn, và đơn sơ như bồ câu.

Thế nào là khôn như rắn? Rõ ràng, Chúa không hề muốn môn đệ mình khôn lỏi, ma lanh, và quỷ quyệt. Sự khôn ngoan mà Chúa muốn họ phải có là để biết phân định, lựa chọn, cân nhắc trong nhiều tình huống của cuộc đời, biết tránh những hiểm nguy tai hại và tự bảo vệ mình khỏi những thế lực xấu xa, chứ không phải để thao túng, lừa gạt người khác để trục lợi.

Thế nào là đơn sơ như bồ câu? Phải chăng là cứ ngây thơ, ngờ nghệch và ngốc nghếch để người khác “dắt mũi”, thao túng? Thưa không, Chúa muốn môn đệ mình sống thuần khiết và luôn ý thức về sự yếu đuối, dễ tổn thương của mình mà luôn cậy dựa vào Thiên Chúa. Ngoài ra, họ cần đơn sơ thanh khiết là để không bị nhiễm uế và biến chất bởi thế gian.

Đây là một sự quân bình khá là khó, nhưng vô cùng cần thiết nơi người môn đệ Chúa: vừa phải khôn ngoan như rắn, vừa phải đơn sơ như bồ câu. Sống giữa thế gian với đầy những cạm bẫy và xấu ác, ta cần khôn ngoan để sống còn và làm sứ vụ cho Chúa, nhưng đồng thời, ta cũng cần hết sứ đơn sơ để khỏi bị lầm lạc và suy đồi bởi những bả phù vân hấp dẫn mà thế gian luôn quyến rũ gọi mời. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng rõ ràng tất cả các môn đệ của Chúa Giê-su cần mang trong mình hai đặc tính ấy.

Bình luận về bài viết này