Chúa bênh môn đệ mình phạm luật?

Một ngày Sabat nọ, Chúa Giê-su cùng các môn đệ băng qua một cánh đồng. Các môn đệ thấy đói nên bứt đòng đòng ăn. Các ông Phariseu thấy vậy liền chất vấn, sao các môn đệ Chúa lại làm điều Lề Luật cấm. Chúa Giê-su liền đáp bằng cách trưng dẫn chuyện vua David xưa ăn bánh tiến nơi nhà Thiên Chúa, rồi còn cho thuộc hạ cùng ăn, mà theo Luật là cấm chuyện đó. Bồi thêm, Chúa còn trưng dẫn việc các tư tế phạm luật Sabat mà không bị mắc tội, để làm vững chắc thêm lập luận của mình. Và rồi, một lần nữa Đức Giê-su trích dẫn Hs 6:6 “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần hy tế.”, và Người kết luận, “Con người làm chủ ngày Sabat.” (Mt 12:8) Phải chăng Chúa bênh vực và ủng hộ các môn đệ làm điều sai trái?

Trước hết, chúng ta phải công nhận với nhau rằng, chẳng có luật nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, tất cả đều cho con người đồng thuận với nhau và lập nên luật, nhằm bảo đảm sự ổn định, và cung cấp một sự hướng dẫn cho con người trong một tổ chức hay xã hội nào đó. Luật được lập ra là vì con người, vì lợi ích chung, giúp con người sống thoải mái, triển nở, chứ chẳng có luật nào lại đi gò bó, kìm hãm con người cả. Nếu ta lập ra luật để rồi ta phải làm nô lệ cho luật thì lập luật ấy làm chi?! Chắc chỉ có những người đầu óc “có vấn đề” mới làm chuyện ngớ ngẩn ấy!

Sau là, khi đọc kĩ câu chuyện, ta thấy Chúa Giê-su ứng xử rất nhân văn, coi trọng con người. Đói bụng thì bứt lúa ăn, có gì sai? Con người cần phải quan tâm chăm sóc đến những nhu cầu căn bản của mình chứ. Các người thuộc nhóm Biệt Phái (Phariseu) thấy ngứa mắt trước hành động đó của các môn đệ, chỉ vì họ luôn “đeo cặp mắt kính Lề Luật”, cái gì họ cũng nhìn bằng luật cả. Chính tinh thần nệ luật ấy đã khiến họ luôn có cái nhìn khắt khe đối với người khác: Họ “đóng khung”, “bỏ hộp”, “dán nhãn” anh chị em mình. Họ bị tù hãm trong góc nhìn hạn hẹp của mình, rồi chính họ cũng kết án, bỏ tù, và kiềm hãm tha nhân.

Tóm lại, qua những lời đối đáp của Đức Giê-su với mấy người Phariseu, ta học được một bài học quý giá từ tâm tình của Chúa luôn yêu thương, trân trọng, và đặt con người lên trên hết. Các luật lệ lập ra cũng chỉ có cùng một mục đích nhằm phục vụ con người sống tự do và hạnh phúc. Chúa không bênh vực và cổ võ cho việc vi phạm luật, nhưng Người muốn mời gọi chúng ta, khi đối mặt các vấn đề, lối tiếp cận luật lệ không nên là ưu tiên một, mà phải là lối tiếp cận nhân văn, tình người.

2 bình luận cho “Chúa bênh môn đệ mình phạm luật?”

  1. Cám ơn Cha, với các nỗ lực hằng ngày của Cha.

    Đã thích bởi 1 người

    1. Please pray for me and the Lord’s mission of spreading the Word of God! Thank you!

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này