“Bánh bởi trời”, “chim cút sa”, thật sao?

Dân Do Thái đang trên đường chạy trốn khỏi Ai Cập phải di chuyển qua các vùng hoang mạc không có dân cư hay hàng quán gì. Rồi đến một hôm, lương thực đem theo dự phòng đã cạn hết, dân bắt đầu đói, dân kêu trách Chúa, gián tiếp qua ông Moses. Thế là, buổi chiều tối, chim cút từng đàn bay rợp cả trại và sa xuống đất. Rồi buổi sáng, khi dân bước ra khỏi lều thì thấy có cái gì đó nho nhỏ giống sương muối phủ đầy sân, bốc lên ăn thử thấy ngòn ngọt, không biết gọi là gì nên mới gọi là “Manna”, nghĩa là “cái gì vậy?”. Chắc nhiều người trong chúng ta vẫn thắc mắc, liệu manna là có thật, và thật ra nó là cái gì, có thật nó rơi từ trời xuống không? Có thật là chim cút tự nhiên đáp xuống đất cho dân bắt dễ dàng và làm thịt?

Các nhà chú giải Thánh Kinh ngày nay đã có những câu trả lời khá hợp lí cho những tò mò thắc mắc của chúng ta. Cái gọi là manna đó thật ra là một loại nhựa hoặc mủ cây ở vùng Trung Đông. Có một loại côn trùng cắn vỏ cây làm tiết ra nhựa và chảy xuống đất, gặp không khí lạnh buổi sáng sớm nên vón thành những cục nho nhỏ nằm trên đất.

Còn về đàn chim cút, thật ra đó là hiện tượng chim di trú nam bắc, hoặc bắc nam để tránh lạnh mùa đông hoặc trở về khi xuân sang. Vì bay một quãng đường rất dài, có những khu vực chim bay qua và sa xuống vì có nhiều con yếu, bay cao không nổi nữa, thậm chí rơi xuống đất luôn và thế là dân chúng dễ dàng tóm lấy và làm thịt.

Chuyện là thế đó, nhưng trong quan niệm và cái nhìn đức tin, dân Thiên Chúa coi đó như sự quan phòng yêu thương chăm sóc dân của Người. Ở đâu mà bỗng dưng trùng hợp vậy? Bởi đâu mà có sự kịp thời đúng lúc thế? Đó chỉ là nhờ Thiên Chúa quyền năng và yêu thương!

Tóm lại, với kinh nghiệm đó, dân tạ ơn Chúa vô cùng vì đã thương ban lương thực nuôi sống dân kịp thời, ngay đúng lúc dân tưởng chừng như sắp chết đói tới nơi. Kinh nghiệm này được dân Do Thái ghi lại trong Sách Thánh như một kinh nghiệm niềm tin vĩ đại mà muôn đời họ muốn con cháu mình ghi nhớ.

Bình luận về bài viết này