10 điều răn trong Xh 20:1-17

Một cách tóm tắt thì những điều luật ấy như sau:

  1. Ngươi không được có thần nào khác ngoại trừ Thiên Chúa
  2. Ngươi không được thờ phượng bất cứ thứ gì như Thiên Chúa
  3. Ngươi không được dùng danh Thiên Chúa để thề nguyền bậy bạ
  4. Ngươi phải giữ ngày Sabat thánh để thờ phượng và nghỉ ngơi
  5. Ngươi phải thảo kính cha mẹ
  6. Ngươi không được giết người
  7. Ngươi không được ngoại tình
  8. Ngươi không được ăn cắp
  9. Ngươi không được làm chứng gian
  10. Ngươi không được ham muốn những gì thuộc về người khác

Tựu trung thì bốn điều răn đầu là chuẩn mực tương quan với Thiên Chúa, và sáu điều răn sau là chuẩn mực tương quan giữa con người với nhau. Mười điều răn là tập hợp những điều luật căn bản nhất mà người Do Thái đã lập ra như những nguyên tắc hướng dẫn đời sống của họ, và coi đó như những lệnh truyền được Thiên Chúa ban cho. Thật ra, trước khi có Thập Điều thì đã tồn tại những bộ luật sơ khai tương tư nơi các nền văn minh cổ của các đế chế lân cận, chẳng hạn như Luật Hammurabi của Babylon (1750BC), Luật người Hittite (1600BC), Sách Tử Nhân Ai Cập (1550BC). Hầu như trong các bộ luật đó đều có những điều tương tự như trong Mười Điều Răn như cấm giết người, cấm ăn trộm, cấm ngoại tình, phải kính trọng cha mẹ và người lớn tuổi. Nhiều học giả cho rằng, rất có thể dân Do Thái đã lấy lại một số điều căn bản từ những bộ luật đã có trước kia và thêm vào những điều luật của riêng mình mà làm thành Mười Điều Răn.

Mười Điều Răn đánh dấu một bước vô cùng quan trọng trong việc hình thành dân Do Thái trong bối cảnh tương quan giao ước với Thiên Chúa. Đó là nền tảng cho 613 điều răn trong toàn bộ Lề Luật (Torah) của dân Do Thái, đồng thời cũng là kim chỉ nam cho đời sống luân lý của toàn dân. Nó đánh dấu một sự trưởng thành vượt bậc từ một nhóm dân láo nháo thành một dân tộc đàng hoàng có Thiên Chúa là lãnh đạo tối cao. Đối với người Do Thái thời xa xưa ấy thì thế quyền và thần quyền là một, không có sự phân biệt giữa chính trị và tôn giáo.

Nhìn chung thì Mười Điều Răn tuy chưa hoàn hảo nhưng khá quân bình và đầy đủ trong tương quan với Chúa và tha nhân. Nó giúp con người ý thức cả về phương diện thánh thiêng trong đời sống cá nhân lẫn phương diện công bằng trong đời sống xã hội. Nói tóm lại, Thiên Chúa chỉ muốn con người sống an vui hạnh phúc, biết tôn trọng các giá trị sự sống và sự thật, tình yêu và công lý mà thôi.

Bình luận về bài viết này