Luca, ai vậy ta?

18 tháng 10 hàng năm là lễ kính thánh Luca, tác giả sách Tin mừng. Chúng ta thử tìm hiểu xem ngài là ai qua bản văn Tin mừng (Lc 10:1-9) được Giáo hội Công giáo chọn công bố nhân lễ kính ngài nhé.

  • “Chúa Giê-su sai 72 môn đệ ra đi đến tất cả các thành”: Thời bấy giờ, người ta tin rằng có 72 (hoặc 70) dân tộc trên thế giới. Luca tin rằng, Thiên Chúa muốn bao gồm tất cả các dân vào làm “cánh đồng” cho Người, và Tin mừng cần phải được loan đi khắp năm châu bốn bể.
  • “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Và anh em hãy ra đi.”: Người môn đệ Chúa là người vừa cầu nguyện, vừa hành động. Trong khi ta cầu xin Chúa ban thêm nhiều người cộng tác vào công cuộc cứu độ của Chúa, thì chính bản thân mỗi chúng ta cũng nên sẵn sàng để Người sai đi đến “cánh đồng” mà Người muốn chúng ta làm việc. Tôi tin Luca đã là người như thế.
  • “Thầy sai anh em như chiên con đi vào giữa bầy sói.”: Người môn đệ Chúa là người sẵn sàng can đảm dấn thân ra đi bất cứ nơi đâu, cho dù hoàn cảnh có khó khăn, nguy hiểm đến như thế nào đi chăng nữa. Chuyện bị sói đe dọa, vồ lấy hoặc giết chết là cái giá mà người môn đệ Chúa rất nhiều khả năng phải trả trên con đường làm sứ vụ. Luca chuẩn bị tinh thần cho mình, và cho những ai muốn theo Đức Giê-su, họ không nên mang trong mình bất cứ nỗi sợ nào.  
  • “Đừng mang theo thứ gì, đừng chào hỏi ai dọc đường.”: Sứ vụ loan báo Tin mừng là vô cùng cấp bách. Người môn đệ cần ra đi với tinh thần gọn nhẹ, không nên cà kê dê ngỗng, bận tâm về những thứ linh tinh khác, mà họ cần tập trung vào công việc loan báo Tin mừng. Trong bài đọc I, ta thấy Phaolo viết về Luca: Trong khi mọi người bỏ Phaolo mà đi, chỉ còn có một mình Luca ở lại. Luca không bắt chước, không hùa theo đám đông, ông chẳng bận tâm thiên hạ nghĩ gì, chỉ tập trung vào việc thấy mình nên làm mà thôi.
  • “Chúc bình an cho những nơi mình đến.”: Người môn đệ Chúa phải là người luôn mang trong mình sự bình an, để sẵn sàng trao bình an ấy cho tất cả mọi người mình gặp gỡ, cho dù họ có đón tiếp mình hay không. Bình an là thứ vô cùng đặc biệt và đáng quý. Nó không phải là một tình trạng không có chiến tranh xung đột, mà là bình an nội tâm, bình an ở bên trong, bình an của Thiên Chúa, cho dù bên ngoài có nhiều xao động và hỗn loạn. Chỉ với tâm bình an thì Luca mới có thể viết lên áng văn Tin mừng đẹp đến thế, tôi tin là như vậy.
  • “Thợ thì đáng được trả công. Đừng đi từ nhà nọ đến nhà kia.”: Việc trả thù lao và nâng đỡ người môn đệ Chúa trang trải cuộc sống hàng ngày là điều công bằng, phải đạo. Tuy nhiên, về phía người môn đệ, tiền bạc là điều họ không nên quá bận tâm và đặt thành mục tiêu nhắm tới hàng đầu. Việc ở lại một nơi có ý nghĩa rằng, người môn đệ cần có một cơ sở, hậu phương vững chắc. Việc di chuyển hết nhà này qua nhà kia có thể gây hiểu lầm và phân tán năng lượng. Tôi tin rằng, Luca viết sách Tin mừng với mục tiêu nhắm tới là ơn cứu độ cho mọi người, chứ không thể nào là tiền bạc đâu, thời đó làm gì có nhà in hoặc máy photocopy mà nhân bản ra bán kiếm tiền.
  • “Chữa lành những người đau yếu.”: Bên cạnh sứ vụ loan báo Tin mừng ơn cứu độ, người môn đệ Chúa còn phải làm sứ vụ chữa lành. Tất cả mọi người, ai cũng có bệnh tật hoặc tổn thương cần được chữa lành. Người môn đệ Chúa không cần phải là bác sĩ hay thầy thuốc, mà là cần một trái tim biết lắng nghe và cảm thông, để đem lại sự chữa lành cho nhân loại. Luca có một lợi thế vì đã là một thầy lang chữa bệnh. Hơn nữa, qua Tin mừng của ngài, ta cũng nhận thấy ông còn một người chữa lành tâm hồn tuyệt diệu.

Tạ ơn Chúa vì một Luca với Sách Tin Mừng tuyệt vời mang chính tên ngài. Qua bản văn, ta có thể nhận thấy Luca là một người hết sức quan tâm đến ơn cứu độ cho tất cả muôn dân, một người môn đệ luôn cầu nguyện và hành động, là người dám là chính mình, can đảm dấn thân vì Nước Trời, và nhất là, ông là người mang bình an và sự chữa lành cho tất cả mọi người, trong đó có chúng ta hôm nay, những người đang đọc sách do ông đã viết và truyền lại.

Bình luận về bài viết này