Giáo lý dạy chúng ta rằng: Tội nguyên tổ là di truyền trong nhân loại qua việc truyền sinh, nghĩa là, cứ được sinh ra trong thế gian này thì tất cả mọi người ai nấy cũng đều mang trong mình tội nguyên tổ. Và khi chúng ta chịu phép Rửa Tội, hay còn gọi là bí tích Thanh Tẩy, thì chúng ta được sạch “tội nguyên tổ”. Bài viết này nhắm giúp mọi người hiểu lại cho đúng về tội nguyên tổ.
Trước giờ, nhiều người Công giáo cứ nói và hiểu rằng, tội nguyên tổ là tội của ông bà nguyên tổ Adam và Eva truyền lại cho tất cả các thế hệ con cháu sau này, trong đó bao gồm tất cả chúng ta. Nếu hiểu như vậy, hóa ra chúng ta đã đọc và diễn dịch Kinh Thánh theo nghĩa đen rồi, và như vậy là không đúng. Câu chuyện tạo dựng trong Sách Sáng Thế đơn giản chỉ nhằm nói lên nguồn gốc của con người theo tâm thức đức tin của người Do Thái, đại loại nó giống như câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên của văn hóa Việt Nam ta vậy. Và Kito giáo chúng ta tiếp nối truyền thống đức tin ấy. Ông bà nguyên tổ Adam Eva chỉ là những hình ảnh tượng trưng cho nhân loại nói chung. Trong tương quan với Thiên Chúa, con người thường bướng bỉnh, ngỗ nghịch và bất tuân, luôn muốn làm theo ý mình chứ không muốn sống theo ý Chúa. Chính điều ấy đã dẫn đến những hậu quả tai hại, và ghê gớm nhất chính là cái chết đời đời, xa lìa Thiên Chúa. Đã là con người thì ai cũng có xu hướng “cứng đầu cứng cổ” đó. Tóm lại, tội nguyên tổ chính là “tình trạng yếu đuối, khuynh hướng nghiêng chiều về cái xấu, và dễ mắc sai lầm” của nhân loại. Nó không phải là tội lỗi mà người ta phạm như nói xấu, ngoại tình, hay bói toán, v.v… Thực ra, chữ “Tội nguyên tổ” là sản phẩm của thần học, bắt nguồn từ thánh Augustine. Tuy nhiên, khi nói “Tội nguyên tổ”, rất dễ gây hiểu lầm như một tội luân lý nào đó, vì có chữ “tội”. Hy vọng trong tương lai, giáo lý và thần học của Giáo hội Công giáo chúng ta có thể sẽ phải thay đổi từ này hoặc ra một văn bản nào đó chính thức giải thích cho dân Chúa hiểu lại cho đúng.
Vì mang trong mình “tội nguyên tổ” nên chúng ta cần “rửa tội” để nên trong sạch và thuần khiết. Việc này phải hiểu sao cho đúng? Việc lãnh nhận bí tích Rửa Tội đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc hành trình đức tin. Cha mẹ và hoặc những người đỡ đầu mong muốn con mình chia sẻ cùng một niềm tin với mình, sống một cuộc đời tốt nhất, nên mới đem con đi rửa tội, những mong con lớn lên trong đời sống ân sủng và trưởng thành đức tin theo năm tháng. Khi em bé còn ẵm ngửa thì có biết gì đâu, hoặc người tân tòng thì cũng còn bỡ ngỡ ngơ ngác, phép rửa tội chỉ là bước khởi đầu gieo mầm hạt giống đức tin, còn việc hạt giống ấy lớn lên và phát triển như thế nào tùy thuộc vào trách nhiệm và bổn phận của cá nhân ấy. Dĩ nhiên, trẻ em dưới 18 tuổi cần có sự đồng hành và giáo dục đức tin của cha mẹ, người đỡ đầu, và những người hữu trách.
Thật ra chữ “rửa tội” trong tiếng Việt ta không nói lên hết được ý nghĩa căn bản của bí tích Rửa Tội. Theo tiếng gốc Hy lạp, nó có nghĩa là “dìm vào, dấn sâu”. Cho nên, bí tích Thanh Tẩy có nghĩa là dìm một người vào đời sống ân sủng, chết đi con người cũ và sống lại với con người mới theo gương mẫu Chúa Kito. Nó giống như là dìm một hạt giống vào trong lòng đất, dúi một chút men vào trong thúng bột, để rồi tự bản thân người đó, theo năm tháng dần lớn lên, biết chăm bón, biết nhào nặn, biết tự trau dồi đời sống đức tin của chính mình, qua việc cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, tham dự các bí tích, v.v… thì mới có cơ may sống một cuộc đời Kito hữu một cách thực thụ.
Hy vọng với mấy dòng trong bài viết này, quý vị và các bạn đã hiểu hơn, hoặc hiểu lại cho đúng “tội nguyên tổ” và “phép Rửa Tội” trong đạo Công giáo của chúng ta. Xin Chúa chúc lành và soi sáng cho tất cả chúng ta!

Bình luận về bài viết này