
“Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết : đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông : “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.” (Lc 17:31-37)
Trên đây là nguyên văn ngữ cảnh của câu Lc 17:37, nó dường như là câu thành ngữ, kết luận của đoạn văn. Có nhiều diễn giải khác nhau từ các nhà chú giải và thần học Thánh Kinh, nhưng theo tôi quan sát, nó giống như câu trả lời cho câu hỏi của các môn đệ. Hẳn nhiên, nếu đã là người Do Thái, thì người ta có thể dễ dàng hiểu ngay ẩn ý của việc “được đem đi”, nghĩa là được đem đi về cùng Thiên Chúa. Có lẽ các môn đệ không có ý hỏi về nơi chốn của những người “được đem đi”, vì họ đều là người Do Thái, mà họ muốn hỏi về nơi chốn của những người “bị bỏ lại”. Và Chúa Giê-su đã trả lời: “Xác chết ở đâu, diều hâu tụ đó.”
Theo tôi, những người bị bỏ lại là những “xác chết”, những người phải chết đời đời, xa lìa Thiên Chúa, cách ly khỏi tình yêu và sự sống thật. Diều hâu trong tâm thức người Do Thái, và cả trong nền văn minh Hy La cổ, có ý nghĩa biểu tượng cho sự chết chóc, mục ruỗng, dấu chỉ của sự phán xét, là điềm gở của sự đọa đày. Chết rồi mà cũng không yên, còn bị cấu xé tan thây nát thịt. Có lẽ nó hàm ý ám chỉ những người đã có một cuộc đời tệ hại xấu xa, gây ra biết bao tội ác, sẽ phải chịu cảnh “bị bỏ lại” cho diều hâu xơi, và dĩ nhiên không phải một con mà cả đàn, nghĩa là, tâm hồn họ dằn vặt đau đớn như bị cấu xé từng trăm mảnh về những việc họ đã làm.
Tóm lại, Lời Chúa muốn nhắc nhở chúng ta, sống sao cho xứng đáng là con cái Thiên Chúa hằng sống và yêu thương, là môn đệ đích thực của Đức Kito là Sự Thật và Công Lý, để rồi tâm hồn ta chẳng phải vướng bận điều gì khi đến ngày ta “được đem đi” về cùng Thiên Chúa để sống sự sống vĩnh cửu, chứ không “bị bỏ lại” cho đám diều hâu háu đói, rồi hối hận trong cái chết đời đời.
Bình luận về bài viết này