Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa

Từ trước tới nay, có lẽ không ít lần chúng ta đã nghe nói hoặc đọc thấy đâu đó về “cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”, nhất là trong Sách Thánh Kito giáo. Bài viết ngắn gọn này nhằm trình bày cho quý độc giả hiểu được ý nghĩa đúng đắn thực sự của cụm từ hoặc khái niệm ấy trong Thánh Kinh.

Trước hết, phải nói về ngữ cảnh, bối cảnh của từ ngữ đó. Một từ hoặc một cụm từ mà bị lấy ra khỏi bối cảnh của chúng là chết ngay, chúng chẳng còn sức sống, chẳng có ý nghĩa gì hoặc sẽ bị diễn giải một cách sai lầm thậm chí đến mức tệ hại. Trong Sách Thánh, “cơn thịnh nộ của Chúa” được gắn liền với những biến cố hay sự kiện cụ thể nào đó, ví dụ dân Do Thái bất tuân, hoặc tình trạng xã hội vô luân lan tràn. Và rồi hậu quả của chúng là phải lãnh nhận “cơn thịnh nộ của Đức Chúa.” Điều này phản ánh nhận thức và quan niệm của người Do Thái nói riêng, và của hầu hết các dân tộc khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam ta rằng: Khi ta phạm phải lỗi lầm, gây ra nhiều tội ác, thì ắt hẳn ta phải chịu ông Trời (Thiên Chúa) trừng phạt. Việc “cơn thịnh nộ” được viết ra và đề cập xuất phát từ tâm thức ấy.

Thứ hai, người Do Thái, và những người tin Chúa nói chung, đều tin rằng, Đức Chúa là Đấng công bình và chính trực. Bởi thế cho nên, thịnh nộ là cách đáp trả xứng đáng cho những hành động phản nghịch Thiên Chúa, đi ngược lại với bản chất công bình chính trực và trật tự luân lý của Người. Có lẽ, vì chịu nhiều áp bức bất công, nên con người luôn nuôi niềm hy vọng một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ trả lại lẽ công bằng cho họ. Điều đó phải xảy ra mới thể hiện được công lý chính trực của Thiên Chúa.

Thứ ba, “cơn thịnh nộ” nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Thông điệp chính yếu của Thánh Kinh là cứu độ, là giải thoát con người khỏi mọi đau khổ lầm than. Niềm tin mách bảo với chúng ta rằng, cuối cùng thì Thiên Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ và ra tay trừng phạt những kẻ áp bức bất công. Chúng sẽ phải lãnh đủ những gì mà chúng đã gây ra. Đây có thể nói là một lối nghĩ theo “luật nhân quả”. Thiên Chúa không thể nào để cái ác tràn lan mãi được, không thể nào để cho kẻ ác thống trị mãi muôn đời. Chúa sẽ là người có tiếng nói cuối cùng, ra phán xét chung cuộc theo đức công chính của Người dành cho tất cả.

Thứ tư, một số người diễn giải các thảm họa thiên nhiên, những kết cục bi thảm cho những kẻ ác, như cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, lập luận này không thể đứng vững, vì trong thảm họa cũng có rất nhiều người tốt lành, và không chỉ có những kẻ xấu mới gặp xui xẻo, mà cả những người tốt cũng vẫn gặp phải tai ương, đau khổ và đắng cay, vậy thì chẳng lẽ Chúa lại giận dữ chống lại người tốt sao?! Có lẽ đây là sự phóng chiếu tâm thức của con người lên Thiên Chúa, họ muốn Người phải trừng phạt những kẻ xấu và cảm thấy hả dạ khi thấy Chúa thịnh nộ trên bọn ác nhân.

Cuối cùng, chúng ta quan sát thấy, Cựu ước nói nhiều về cơn thịnh nộ hơn là Tân ước. Vì sao vậy? Đức Giesu đến để trình bày cho nhân loại một góc nhìn mới về Thiên Chúa, điều chỉnh lại cái nhìn khá lệch lạc của con người về Thiên Chúa tình thương. Việc nhấn mạnh nhiều về lòng thương xót hơn cơn thịnh nộ, cho thấy một cái nhìn mới của các tác giả Tân ước nhằm quân bình lại cái nhìn cũ kĩ về một Thiên Chúa giận dữ, làm dịu đi cơn thịnh nộ bằng lòng thương cảm và trắc ẩn của Người qua việc phác họa cuộc đời và giáo huấn nhân từ của Đức Giesu Kito.

Nói tóm lại, cơn thịnh nộ theo nghĩa Thánh Kinh đơn giản chỉ là tâm thức của con người hằng khát khao công lý và thể hiện một niềm tin vào sự đền bù, vào sự phán xét công bình của Thiên Chúa, một niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát. Qua bài viết trên, hy vọng quý độc giả sẽ hiểu đúng ý nghĩa của cơn thịnh nộ của Chúa trong Thánh Kinh và có cái nhìn quân bình và đúng đắn hơn về một vì Thiên Chúa công minh nhưng đồng thời cũng vô cùng từ bi và nhân hậu.

Bình luận về bài viết này