Cụm từ “con người” (mà theo tiếng Hy lạp, dịch sát nghĩa là “con trai của con người”, “con trai của người đàn ông”) được viết khá nhiều lần trong Sách Thánh, khoảng 173 lần, nhất là sách Đaniel và các sách Tin mừng. Vậy nó có ý nghĩa gì?
Trước hết, trong Cựu ước, nhất là trong sách Đaniel, “con người” được ám chỉ về một đấng thánh “trông giống như một con người” được trao ban quyền năng và uy lực, được Thiên Chúa tán dương và tín cẩn trao cho Vương quốc của Người. Nó có thể được coi như hình ảnh của đấng Messiah mà chúng ta thường hay gọi là đấng Cứu độ, hoặc vị Cứu tinh. Tuy nhiên một số nơi khác trong các sách Cựu ước, “con người” đơn thuần chỉ mang ý nghĩa nhân loại nói chung, khác biệt với Thiên Chúa.
Trong Tân ước, chủ yếu trong các sách Tin mừng, ta thấy Đức Giê-su thường hay sử dụng cụm từ “con người” như danh xưng của chính mình. Điều này nói lên cả nhân tính lẫn thần tính của Người. Với cách dùng danh xưng “con người”, Đức Giê-su đồng hóa chính mình là một con người như bao nhiêu con người khác, đồng thời Người cũng muốn ám chỉ đến vai trò Messiah của mình, một người có nguồn gốc Thiên Chúa và đến trong thế gian để ứng nghiệm lời ngôn sứ đã loan báo từ xa xưa.
Nói tóm lại, danh xưng “con người” bao hàm ý nghĩa vừa thánh thiêng vừa nhân loại. Ngoài ra, theo quan điểm Thánh Kinh, con người hay nhân loại nói chung đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong mạc khải của Thiên Chúa, chứ không chỉ dừng lại nơi “con người” Đức Giê-su Kito. Người không chỉ là Chúa và là Thiên Chúa của chúng ta trong niềm tin, mà còn là hình mẫu của một con người lý tưởng cho toàn thể nhân loại.


Bình luận về bài viết này