Thế tục hóa và chủ nghĩa thế tục

Có lẽ bạn đã nghe hay đọc đâu đó về hai cụm từ này. Tuy đều mang chữ “thế tục” nhưng hai cụm từ “thế tục hóa” và “chủ nghĩa thế tục” có nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Thế tục hóa là một quá trình xã hội học mà trong đó tôn giáo dần mất đi tầm quan trọng và ảnh hưởng trong xã hội. Cụ thể là, đời sống niềm tin của các tín hữu ngày càng sa sút (người ta không còn tin mấy vào thần linh nữa), càng ngày càng ít người thực hành đạo (không đọc kinh, không đi nhà thờ, không đi chùa, v.v…), giới giáo sĩ và tăng lữ nhiễm tinh thần “thế tục” (ví dụ ham tiền, lạm quyền, hám danh), không còn sống đúng tinh thần chân chính của đạo. Quá trình “thế tục hóa” thường đi đôi với quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, và nhất là với sự phát triển của khoa học công nghệ. Hồi xưa, khi xã hội sống chủ yếu nhờ nông nghiệp quanh các làng xã, khi người ta chưa hiểu biết nhiều về thiên nhiên và thế giới chung quanh, tôn giáo nắm giữ vai trò gần như chủ đạo trong mọi mặt đời sống hàng ngày. Bây giờ xã hội đã khác, các mô hình vận hành cũ gần như biến mất, con người dễ dàng tiếp cận với công nghệ hiện đại, thì tôn giáo hẳn nhiên dần mất đi tính hấp dẫn, chỉ đạo, và kiểm soát của nó đối với người tín hữu.

Chủ nghĩa thế tục là một triết lý chính trị mà theo đó người ta muốn tách rời nhà nước và tôn giáo, tách biệt thế quyền với thần quyền, không để bất cứ tôn giáo hoặc ý thức hệ nào kiểm soát các hoạt động quản trị xã hội, như vậy sẽ bảo đảm cho quyền bình đẳng tự do tôn giáo hoặc phi tôn giáo của mọi người dân. Cách mạng Pháp 1789 thường hay được nhắc đến khi người ta đề cập đến việc chủ nghĩa thế tục lên ngôi, mặc dù nó mang tính quá khích và cực đoan. Một ví dụ khác là Hoa Kì. Các giá trị Kito giáo đã ảnh hưởng khá sâu đậm trong giai đoạn lập quốc, nhưng hiến pháp vẫn bảo đảm tách bạch rõ ràng giữa nhà nước và giáo hội, không dành ưu tiên cho bất cứ tôn giáo nào, và người dân được tự do lựa chọn niềm tin tôn giáo của riêng mình. Như vậy, chủ nghĩa hay triết thuyết thế tục quả là một điều tốt cho xã hội loài người, nó bảo đảm và cổ võ cho nhân quyền (quyền tự do tôn giáo) và sự công bằng giữa các nhóm niềm tin tôn giáo khác nhau.

Tóm lại, với những giải thích ngắn gọn trên đây, hy vọng mọi người đã hiểu và phân biệt được thế nào là thế tục hóa và chủ nghĩa thế tục. Vậy thì vấn đề đặt ra là, chúng ta phải xử lý thế nào với sự thế tục hóa ngày càng tràn lan trong các giáo hội, trong các nhóm tôn giáo, và làm thế nào để chủ nghĩa thế tục có thể được triển khai và vận hành đúng đắn nơi xã hội loài người.

Bình luận về bài viết này