Ý tưởng và niềm tin về sự phục sinh, sự sống sau cái chết có từ khi nào trong lịch sử nhân loại ?
Trong tôn giáo và tín ngưỡng Ai Cập cổ, cách đây khoảng 3000 năm trước Công Nguyên, người ta đã tin vào sự phục sinh sau khi chết, do đó họ mới có những tập tục và nghi lễ mai táng người chết nhằm bảo tồn thân xác cho sự sống mai hậu.
Tương tự, trong tôn giáo và tín ngưỡng của vùng Lưỡng Hà Địa cổ (nay là Iran, Irac), chẳng hạn của dân Sumer, Babylon, hoặc Ba Tư, cũng có niềm tin vào sự phục sinh và bất tử, ví dụ như trong “Sử thi Gilgamesh” của Babylon, hoặc trong Zoroastrianism của người Ba Tư.
Rải rác đó đây trong huyền thoại hoặc truyền thuyết Hy Lạp và La Mã cổ đại, cũng có những câu chuyện nói về sự phục sinh, chẳng hạn như một số lễ nghi trong “Các mầu nhiệm Eleusinian” của Hy Lạp, hoặc chuyện Orpheus và Eurydice của La Mã.
Niềm tin vào sự phục sinh hoặc sự sống sau cái chết trong Do Thái giáo phát triển dần dần, manh nha từ trong Sách Thánh (Cựu ước), trước hết phải kể đến các ngôn sứ như Ezekiel, Hosea, Daniel (đối với Công giáo), và có lẽ phát triển mạnh nhất vào thời Maccabe, khi họ bị bách hại cách dữ dội và tàn khốc nhất.
Kế thừa từ đàn anh Do Thái giáo, Kito giáo phát triển mạnh mẽ và lan rộng về niềm tin vào sự phục sinh và sự sống sau cái chết trong mấy thế kỉ đầu, qua những câu chuyện về sự phục sinh của Đức Giesu Nazareth được ghi lại trong các sách Tin Mừng. Tương tự như trường hợp Do Thái giáo, chính khi bị bách hại một cách ác liệt nhất thì niềm tin Kito giáo vào sự sống sau cái chết lại trở nên mãnh liệt nhất. Và có lẽ nhờ may mắn, nhưng nói theo góc độ niềm tin thì trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Kito giáo đã được phát triển mạnh mẽ và lan rộng vì được “La Mã hóa”, nghĩa là trở thành quốc giáo trong đế chế La Mã nhờ sự “trở lại” (gia nhập Kito giáo) của hoàng đế Constantine vào thế kỉ thứ tư.

Bình luận về bài viết này