“Ngày sau hết” hoặc “thời cuối” nghĩa là gì?
Phải chăng đó là một ngày cụ thể nào đó trong tương lai? Phải chăng đó là ngày chung thẩm, ngày phán xét chung, ngày tận thế khi Đức Kito ngự đến “lần thứ hai” phán xét toàn thể nhân loại và vũ trụ này? Xin thưa, theo nghĩa Thánh Kinh, nó không hề có ý như vậy.
Chữ “sau hết” hoặc “cuối cùng” trong tiếng Việt ta được dịch từ chữ Hy Lạp cổ “eschatos”, “eschaton”. Nhờ Thánh Kinh soi sáng, đặc biệt là qua câu: “Con người đầu tiên là một hữu thể sống, và con người cuối cùng là thần khí trao ban sự sống.” (1 Cor 15:45), ta biết được chữ “cuối cùng” hay “sau hết” ở đây không gì khác hơn là chính Đức Giesu Kito. “Con người sau hết” (The last Adam) được ám chỉ ở đây là chính con người Giesu, “thời sau hết”, “ngày sau hết” ở đây có ý nói thời Đức Giesu, ngày của Đức Kito, ngày hoặc thời mà tinh thần của Đức Kito phục sinh sống lại mạnh mẽ nơi các môn đệ chân chính của mình.
Tóm lại, vì sự mơ hồ của ngữ nghĩa, cộng với lối nghĩ áp đặt của người hiện đại chúng ta cho từ ngữ Hy Lạp cổ “eschatos” mà chúng ta đã hiểu sai về ý nghĩa thực sự của từ đó trong Sách Thánh. Lời Chúa chẳng có ý gì hứa hẹn viển vông về một tương lai nào đó bất định, mà đơn giản chỉ là muốn nhấn mạnh về cái “ngày”, cái “thời” mà Đức Giesu Kito “phục sinh”, sống lại một cách mãnh liệt nơi con người và cuộc sống của những ai tin vào Người, những ai thực sự quan tâm lắng nghe Lời Chúa và để Lời Chúa sinh hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời họ.

Bình luận về bài viết này