Là người Công giáo, có lẽ không ai trong chúng ta mà không được học hoặc nghe nói về “ngày phán xét”, nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu đúng về ngày phán xét hay không lại là chuyện khác. Trong khuôn khổ của bài viết này, tôi chỉ xin trình bày “ngày phán xét” theo góc nhìn Thánh Kinh và thử tìm hiểu nguyên nhân tại sao Giáo hội lại nhấn mạnh ngày này đến thế.
Ngày phán xét, hay ngày phán xét chung, ngày cánh chung, ngày tận thế, ngày thế mạt, là ngày mà người Kito hữu thường nghĩ và ám chỉ đến gắn liền với hai đoạn Kinh Thánh Mt 25:31-46 và Kh 20:11-15, trong đó khắc họa hình ảnh ẩn dụ về việc vị vua mục tử tách biệt chiên với dê, và hình ảnh cảnh tượng toàn bộ nhân loại được tập họp trước mặt Đấng ngự trên ngai (Thiên Chúa), và chịu phán xét. Đó là trong các sách Tân ước. Thật ra, khái niệm “ngày phán xét” không phải do Kito giáo tạo ra, mà bắt nguồn và kế thừa từ Do Thái giáo. Nhiều sách trong Sách Thánh Do Thái (các sách Cựu ước) có đề cập về ngày đó.
Lời Chúa nơi các sách Cựu ước nói khá nhiều về “ngày phán xét”, nhưng cụm từ “ngày của Đức Chúa” thường được sử dụng nhiều hơn. Các bạn có thể xem trong các sách ngôn sứ Isaiah, Jeremiah, Amos, Joel, Zephaniah, Malachi, v.v… và cả trong sách Thánh vịnh, Daniel, Giảng viên nữa. Tựu trung, các tác giả nhắc đến ngày của Đức Chúa, hay ngày phán xét, với ý tưởng về sự thanh tẩy, thanh toán, tính sổ nhân loại, ngày mà Thiên Chúa biểu dương quyền thống trị của Người trên toàn nhân loại và khắp cõi địa cầu, ngày mà Người sẽ ra tay can thiệp để phục hồi và tái lập công lý, thưởng phạt phân minh.
Sau khi tìm hiểu sơ lược về ngày phán xét trong Kinh Thánh, chúng ta hãy thử tìm hiểu nguyên nhân tại sao Lời Chúa, rồi Kito giáo, lại hay nhắc đến ngày này đến thế. Theo tôi, có thể là những lý do sau:
1.Niềm tin vào công lý Thiên Chúa: Nhiều tôn giáo tin và dạy rằng Thiên Chúa công bằng, ngay thẳng, chẳng thiên vị ai. Ngày phán xét là kết cục của công lý Thiên Chúa được thực hiện. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về niềm tin, tư tưởng, lời nói, và hành động của mình khi còn sống.
2.Trách nhiệm giải trình (accountability): Ngày phán xét được coi như là khoảnh khắc con người phải đối diện với Thiên Chúa, với lương tâm của mình,và giải trình tất cả những gì mình đã nghĩ, nói và làm, cùng với những ảnh hưởng và tác động của chúng trên tha nhân và thế giới.
3.Niềm tin vào sự thưởng phạt (nhân quả): Người ta tin rằng, người công chính, nghĩa là những người sống một cuộc đời tốt lành đạo hạnh, sẽ được cứu độ, hưởng hạnh phúc ngàn thu, còn những ai sống đời xấu xa độc ác thì phải chịu trừng phạt và đày hỏa ngục đời đời.
4.Chấm dứt và giải quyết: Ngày phán xét được tin là ngày chấm dứt cuộc chiến giữa thiện và ác kéo dài dai dẳng từ tạo thiên lập địa. Nó đánh dấu sự kết thúc lịch sử nhân loại và sự khải hoàn chung cuộc của nhân nghĩa trên gian tà, của công chính trên sự bất chính và bất công.
5.Phục hồi và canh tân: Ngày phán xét được xem như ngày Thiên Chúa khôi phục công lý của Người, thanh tẩy và rửa sạch thế gian tội lỗi và xấu xa, mang lại một trật tự mới, một trời mới đất mới, một thế giới không còn đau khổ và bất công.
Tóm lại, ta không thể biết được ngày phán xét là ngày nào, ngay cả Đức Giesu cũng không biết mà chỉ có Cha (Thiên Chúa) biết mà thôi (Mt 24:36). Ngày đó có hay không, thì tùy vào niềm tin của mỗi người mà thôi. Riêng tôi, tôi tin rằng có ngày đó, ngày không như chúng ta thường nghĩ, mà là ngày Lời Chúa đã đề cập và soi sáng như đã đề cập ở trên.

Bình luận về bài viết này