“Vâng phục” trong Kito giáo

Chủ đề “vâng phục” được nhắc đến khá nhiều trong Sách Thánh, đồng thời, trong đời sống Kito hữu, nó cũng được bàn đến khá nhiều: Vâng phục ai, vâng phục cái gì? Thế nào mới đúng là vâng phục?, v.v… Trong bài viết ngắn này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa thực sự của vâng phục, từ đó ta rút ra cho mình bài học về sự vâng phục và quyết tâm thực hành vâng phục để sống an vui.

Động từ “vâng phục” hoặc “tuân giữ” (shamor) trong Sách Thánh Do Thái, mà người Công giáo thường gọi là Cựu ước, thường đi kèm với các tân ngữ (túc từ) như ngày Sabat, giới luật, điều răn của Đức Chúa. Hơn nữa, chữ “vâng phục” (shamor) và chữ “lắng nghe” (shema) trong tiếng Do Thái được viết gần như nhau, cách phát âm cũng khá giống, chúng chỉ khác nhau ở kí tự (chữ cái) Do Thái cuối cùng mà thôi. Mặc dù chúng không phải là hai từ đồng nghĩa, nhưng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Lắng nghe thực sự phải dẫn đến vâng phục và tuân giữ các điều răn dạy của Thiên Chúa. Vâng phục đúng nghĩa là vâng phục Thiên Chúa, thể hiện qua việc lắng nghe Lời Chúa. Như vậy, vâng phục ở đây là vâng phục Thiên Chúa, lắng nghe ở đây rõ ràng là lắng nghe Lời Người.

Trong bối cảnh Kito giáo, đặc biệt là Công giáo La Mã, người ta bàn khá nhiều về vâng phục. Câu hỏi thường được đặt ra là: Phải chăng vâng phục Thiên Chúa có nghĩa là phải vâng phục Giáo hoàng, vâng phục các Giám mục, vâng phục các bề trên dòng? Câu trả lời là “yes” đối với những người thuộc “old school” (trường phái cũ: vâng lời tối mặt, bề trên quyết sao cũng phải vâng lời, cho dù quyết định có phi lý, phản Tin mừng, nghịch lương tâm), hoặc những người có não trạng phụ thuộc, bầy đàn, lười suy nghĩ hoặc trịch thượng (nếu là các vị bề trên). Bạn không thể đánh đồng bề trên với Thiên Chúa được, đó là một sự báng bổ và xúc phạm Thiên Chúa cách nặng nề! Các vị bề trên được bầu chọn ra trong dân Chúa để phục vụ với vai trò lãnh đạo “tôi tớ”, chứ không phải để ăn trên ngồi trốc, cứ thế phán và buộc những người thuộc quyền phải tuân theo ý riêng của mình. Chúng ta chỉ vâng phục các đấng bậc bề trên sống theo Lời Chúa mà thôi. Những vị bề trên giảng một đàng làm một nẻo, lối sống không thể hiện đường lối Chúa, giáo huấn Tin mừng, thì xin lỗi, chúng ta không cần phải vâng phục.

Là người Công giáo, chúng ta chỉ nghe theo Đức Thánh Cha trong tâm tình vâng phục, một khi ngài sống đúng tinh thần Đức Kito mà thôi. Ơn bất khả ngộ, hay nói cách khác là không thể sai lầm của Đức Giáo Hoàng, chỉ nằm trong lãnh vực đức tin và phong hóa (luân lý) mà thôi. Điều đó có nghĩa là ngài không phải lúc nào cũng đúng tuyệt đối và đúng trong tất cả các lãnh vực. Ngài vẫn là một con người bình thường như chúng ta mà, vẫn có những thiếu sót sai lầm chứ! Hãy bỏ cái não trạng mộng mị và mang tính thần thoại ấy đi! Các đấng bậc có “chức thánh” không có nghĩa là các đấng bậc đã là thánh, là thần, đơn giản chức thánh là để các vị ấy phục vụ Chúa, phục vụ dân Chúa mà thôi.

Đồng ý rằng cơ cấu và thể chế là cần thiết và rất tốt cho việc quản trị và ổn định một tổ chức xã hội hay giáo hội, nhưng nếu không ý thức và tỉnh thức đủ thì nó chính là nguyên nhân dẫn đến những mục ruỗng và suy vong, đặc biệt là tệ nạn lạm quyền và óc giáo sĩ trị. Vâng phục trong Kito giáo không có nghĩa là vâng phục bề trên, vâng phục các đấng bậc lãnh đạo, mà tất cả đều phải vâng phục Thiên Chúa, tuân giữ sứ điệp Lời Chúa. Người giáo dân yêu kính và quý trọng các vị bề trên chẳng có gì là sai trái cả, thậm chí có thể coi đó là một việc làm đáng khuyến khích và trân trọng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà giáo dân phải vâng phục các bề trên một cách mù quáng được. Trừ những người có não trạng “không chịu lớn”, hoặc bị vấn đề thần kinh, hoặc “vô minh” thiếu hiểu biết, còn lại tất cả chúng ta đều là những người được Chúa ban cho “cái đầu” và “trái tim” thì không thể nào ta cứ nghe sao tin vậy, bảo sao làm vậy đúng như chỉ dạy của các bề trên. Tất cả đều cần phải sống sự vâng phục trong tinh thần bác ái huynh đệ và hướng về vâng phục Cha trên trời.

Tóm lại, vâng phục trong Kito giáo là vâng phục Thiên Chúa, vâng theo ý Chúa, và lắng nghe Lời Người. Nó cần được thực hiện trong bối cảnh đối thoại và lắng nghe, lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau, lắng nghe hai chiều và đa chiều, chứ không phải chỉ có một chiều duy nhất là bề dưới phải nghe bề trên. Có như thế chúng ta mới xây dựng được một Giáo hội “hiệp hành”, yêu thương và hiệp nhất, mọi người được sống an vui và triển nở nhất. Đó chẳng phải là làm vinh danh Thiên Chúa và đem lại ơn cứu độ cho tất cả con người đó sao?!

4 bình luận cho ““Vâng phục” trong Kito giáo”

  1. Con có từng nghe một chia sẻ từ một anh mà con thấy đúng: nhiều người xem vâng phục như là một đích đến, nhưng quên rằng vâng phục chỉ là một con đường để đến gần Chúa hơn thôi. Vâng phục tập cho ta khiêm nhường và biết lắng nghe những đấng bậc khôn ngoan để nhờ đó ta đến gần Chúa hơn. Tuy nhiên, vâng phục giống như thuốc, cùng đích của việc uống thuốc là để trị bệnh chứ không phải để được uống cái viên thuốc đó. Nếu thuốc đó mà không giúp chữa bệnh thì phải đổi thuốc. Tương tự, nếu vâng phục một vị nào mà giúp ta tới gần Chúa hơn thì vâng phục, còn nếu vâng phục một vị mà khiến ta xa Chúa, tệ hơn thì không nên tiếp tục một cách mù quáng.

    Thích

    1. Cám ơn bạn comment. Chúa cho mình cái đầu biết suy nghĩ và phân định, không thể vâng phục một cách mù quáng được.

      Thích

  2. Cảm ơn Cha… Bài viết này của Cha?

    Thích

    1. Lữ Khách Vui là nickname khác của Don Joy, Lm.VCN.

      Thích

Bình luận về bài viết này