Để tất cả nên một

“…để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.” (Ga 17:21)

Đây là một câu vô cùng quan trọng trong chương 17 của Tin mừng Gioan ghi lại lời cầu nguyện khá dài của Đức Giesu cho các môn đệ mình, thường được biết đến với tên gọi là “Lời cầu nguyện tư tế”. Nó thể hiện mối quan tâm và niềm thao thức của Thầy Giesu dành cho các môn đệ của Người: Người mong ước họ nên một như Người với Cha là một. Vậy thế nào là “nên một”?

Trước hết, “nên một” nghĩa là ở trong nhau, nghĩa là có mối tương quan mật thiết và vô cùng gắn bó đến nỗi có thể nói tuy hai mà một. Và mẫu hình cho sự gắn bó đó không gì khác hơn là tương quan giữa Đức Giesu và Cha Người (Thiên Chúa). Người đã từng khẳng định: “Ta và Cha là một.” (Ga 10:30) Thật vậy, trong suốt cả cuộc đời, Giesu luôn hướng về Cha, cầu nguyện cùng Cha (Tin mừng Luca nhiều lần nhắc đến việc Đức Giesu cầu nguyện), gắn bó với Cha. Dĩ nhiên không ai có thể chứng kiến bằng mắt thường Đức Giesu cầu nguyện và gắn bó với Thiên Chúa thế nào, nhưng lối sống và giáo huấn của Người đã thể hiện rõ điều đó: Một con người “đầy Thần Khí”, đầy Thiên Chúa, luôn khoan dung nhân hậu, yêu thương và tha thứ, hết mình sống cho công lý và sự thật.

Thứ hai, “nên một” nghĩa là hiệp nhất. Mặc dù có sự phân biệt rõ ràng giữa Đức Giesu, một con người hữu hình và hữu hạn, và Cha Người (Thiên Chúa), đấng vô hình và vô hạn, nhưng về tinh thần, về thần khí chỉ là một. Thần khí ấy là thần khí yêu thương và tha thứ. Tinh thần ấy là tinh thần tự do và sự thật. Cho dẫu có sự khác biệt một trời một vực giữa con người hữu hạn và Thiên Chúa vô hạn, nhưng nơi Đức Giesu, hai thực thể ấy đã nên một. Bởi thế, chúng ta mới tin có mầu nhiệm Nhập Thể (Thiên Chúa làm người), tin vào Đức Giesu mang trong mình cả nhân tính và thiên tính. Đức Giesu tha thiết cầu nguyện và mong sao các môn đệ mình sống sự hiệp nhất giống như sự hiệp nhất giữa Cha với Người. Nhưng nhìn vào thực tế, thật vô cùng đáng tiếc, còn rất nhiều người hiểu sai sự hiệp nhất này. Người ta thường nói về hiệp nhất nhưng lối nghĩ, cách sống, cách vận hành đời sống lại mang tính đồng nhất hoặc muốn đồng hóa nhau. Họ khó hoặc không chấp nhận sự khác biệt, họ luôn muốn người khác phải nên giống mình, và như vậy họ mới cho là hiệp nhất, thật phi lý làm sao!

Thứ ba, “nên một” nghĩa là nên như Thiên Chúa. Chữ số một trong Do Thái giáo và ngôn ngữ Do Thái cổ, là con số mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó biểu trưng cho Thiên Chúa YHWH, cho niềm tin vào Thiên Chúa độc nhất (tôn giáo độc thần). Nó cũng có ý nghĩa là sự khởi nguyên, bắt đầu một điều gì đó, chẳng hạn khởi đầu công trình sáng tạo hoặc một kỉ nguyên mới. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là sự độc lập, tự túc, sức mạnh và sự kiên cường. Đức Giesu muốn các môn đệ mình ngày càng trở nên giống Cha trên trời, tin cậy vào chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Các môn đệ Đức Giesu cần phải bắt đầu mọi sự từ Thiên Chúa vì chính Người là nguồn của tất cả mọi sự. Hơn nữa, một khi họ đã cắm rễ sâu trong đời sống Thiên Chúa, họ mới có thể đứng vững một mình giữa thế gian thù ghét, họ không cần cậy dựa vào ai, thế lực nào, hay bất cứ điều gì, bởi vì chính Thiên Chúa, chính Lời Chúa, là sức mạnh và sự kiên cường của họ.

Tóm lại, Đức Giesu luôn cầu nguyện và canh cánh trong lòng về sự hiệp nhất của các môn đệ mình. Người chỉ ước mong sao các môn đệ luôn “ở trong” Thiên Chúa và noi theo sự hiệp nhất giữa Người và Cha mà sống hiệp nhất yêu thương nhau. Và rồi mọi người sẽ nhận biết Thiên Chúa thực sự tồn tại và hiện diện giữa thế gian, vì tất cả đều nên một như Thiên Chúa.

Bình luận về bài viết này