Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này Si-môn, con ông Gio-an, con có yêu thương Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con quý mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm nuôi chiên con của Thầy.” Người lại hỏi : “Này Si-môn, con ông Gio-an, con có yêu thương Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con quý mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba : “Này Si-môn, con ông Gio-an, con có quý mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba : “Con có quý mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con quý mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm nuôi chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết : lúc còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, con sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn con đến nơi con chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.” (Ga 21:15-19)
Qua đoạn văn trình thuật trên, chúng ta có thể thấy rằng, Đức Giesu phục sinh không hỏi Simon Phero, tông đồ trưởng của nhóm môn đệ mình, bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu của ông dành cho Người. Hai lần đầu, Người dùng động từ “agape” (yêu thương) để hỏi Phero, và ông đều đáp lại với động từ “phileo” (quý mến). Trong lần thứ ba Đức Giesu hỏi Phero, Người dùng động từ “phileo” để hỏi Phero, chứ không dùng “agape” nữa. Phero thì trung thành dùng động từ “phileo” trong cả 3 lần, điều đó nói lên tình cảm vô cùng quý mến của ông dành Chúa Giesu. Tại sao lại có chuyện thay đổi các động từ “yêu” trong đoạn hội thoại giữa Đức Giesu và Phero? Tác giả Gioan có ý muốn nói gì?
Hai động từ “agape” và “phileo” đều nói về tình yêu nhưng với sắc thái nghĩa khác nhau. “Agape” là tình yêu tự hiến, tình yêu xả thân, tình yêu vô điều kiện. Nó thường được dùng để mô tả tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong khi đó, “phileo” là tình thầy trò, tình bạn hữu, tình huynh đệ. Đức Giesu muốn biết liệu Phero cũng như tất cả các môn đệ Người có một tình yêu agape dành cho mình, nghĩa là, họ có sẵn lòng xả thân vô điều kiện vì tình yêu và sự thật không, họ có sẵn sàng chọn Chúa trên hết tất cả mọi người và mọi sự không. Phero, đại diện anh em, nói lên tình cảm quý mến của mình đối với Thầy Chí Thánh. Đối với Chúa, như vậy cũng là đủ để các môn đệ mình chăm nuôi chiên con và chăn dắt đàn chiên. Lần thứ ba, Chúa hỏi ông Phero, Người lại dùng đúng động từ “phileo” mà ông Phero đã dùng để trả lời hai lần trước, chẳng lẽ Chúa đã không thực sự lắng nghe ông? Hay là Người có ý gì khác. Nhiều nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng, đây có thể là ba lần Chúa tạo cơ hội cho Phero phục hồi sai lầm chối Chúa ba lần trước kia. Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Đức Giesu nhân từ và hay tha thứ không thể nào có cái kiểu đòi hỏi đền bù như thế. Ở đây có lẽ tác giả đơn giản chỉ muốn ngụ ý rằng, Phero, hay bất cứ môn đệ nào của Chúa Giesu, cũng cần phải có xác tín và kiên định trong tình cảm quý mến gắn bó với Thầy Giesu, trước khi được Người trao phó đàn chiên cho họ chăm sóc thôi.
Chúa biết trong thân phận mỏng giòn yếu đuối, các môn đệ Người khó có thể “agape” Chúa (yêu thương đến nỗi hy sinh tất cả vì Chúa), nên Chúa cũng chỉ mong họ “phileo” Người (quý mến và gắn bó mật thiết với Chúa). Tuy nhiên, Người vẫn luôn mời gọi họ dấn thân và tiến xa hơn. Đó là ý nghĩa của câu kết: “Hãy theo Thầy!” Nó không chỉ là lời mời gọi bước đi theo, mà là cả một cuộc sống noi theo gương Thầy, rập khuôn tình yêu của Thầy, tình yêu “agape” tự hiến. Theo Đức Giesu thực ra không dễ dàng nhưng đầy khó khăn và thử thách, nhưng đó là cái giá của người môn đệ. Để là môn đệ Đức Kito và có thể chăm sóc đàn chiên như lòng Chúa mong muốn, người môn đệ phải trung thành “phileo” (quý mến) Thầy mình, đồng thời cần luôn cố gắng theo sát lối sống và giáo huấn của Thầy (Lời Chúa) để nên đồng hình đồng dạng với Thầy trong tình yêu “agape” vô điều kiện.

Bình luận về bài viết này