Bàn về chữ “Đức”

Hình ảnh được dùng cho bài viết này là một lá cờ của Đức, nhưng ở đây chúng ta không bàn về nước Đức. Chúng ta cũng không bàn về một người tên “Đức”, hay Đức Anh, Đức Quý, hay Đức Tiến gì ở đây, mà là chữ “Đức” được dùng trong một số danh xưng, chẳng hạn như Đức Giesu, Đức Phật, Đức Đạt Lai Đạt Ma, Đức Cha, Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ, v.v…

Trong tiếng Việt chúng ta, khi ta thêm chữ “Đức” vào trước một danh xưng hay tước vị nào, đơn giản chúng ta có ý bày tỏ lòng tôn kính hay sự kính trọng đối với người đó. Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác không có như vậy, hoặc nếu có chăng trong bối cảnh hết sức trang trọng, người ta sẽ dùng hoặc thêm các chữ khác nhau để nói về chức vụ của các đấng bậc với các chức vị khác nhau.

Có người đặt câu hỏi với tôi: Tại sao tôi dùng chữ Đức Giesu, Đức Phật, như vậy hóa ra tôi đang cào bằng hai đấng ấy khi dùng chữ “Đức” cho cả hai vị như nhau? Xin thưa, trên không gian mạng, nghĩa là không chỉ có người Công giáo mà còn có anh chị em Phật tử, và nhiều người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, theo tôi chúng ta nên dùng những từ ngữ mang tính phổ quát và bao gồm. Đối với tôi và anh chị em Kito hữu thì Đức Giesu là Chúa, và chúng ta thường gọi Người là Chúa Giesu, chuyện đó là đúng rồi, không có gì cần bàn cãi ở đây. Tuy nhiên, trong đối thoại liên tôn, chúng ta cũng nên ý thức tôn trọng niềm tin của các anh chị em thuộc tôn giáo bạn, không nên áp đặt niềm tin của mình lên họ chứ. Đức Giesu và Đức Phật đều là những “bậc giác ngộ”, đấng khai sáng cho biết bao những tín đồ tin theo. Cho nên họ đều đáng được tôn trọng và trân quý.

Còn về những chữ “Đức” trong các tước hiệu như Đức Cha, Đức Giáo hoàng, Đức Thượng phụ, Đức Khâm sứ… Tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì để bàn ở đây. Đó là những quy ước trong cách xưng hô mà thôi, nó không hẳn nói lên những vị ấy có “đức” hay “đạo đức” vượt trội hơn người. Gọi Đức Cha không có nghĩa là cha đó có đức hơn các cha khác, đạo đức thánh thiện hơn các cha khác nên mới được bầu chọn làm Giám mục, đơn giản chỉ là vị ấy được Tòa Thánh Vatican tuyển chọn lên làm mục tử cho một giáo phận nào đó, và trong một số trường hợp, còn cần có sự đồng thuận của chính quyền địa phương nữa.

Tóm lại, với những giải thích ngắn gọn trên đây, tôi hy vọng quý vị và các bạn đã hiểu quan điểm của tôi và của những nhà nghiên cứu trong lãnh vực học thuật và đối thoại liên tôn, về việc dùng chữ “Đức” trong cách xưng hô đối với các bậc “giác giả”, các đấng đáng kính. Tôi tôn trọng quan điểm của quý vị và các bạn. Cuối cùng thì chúng ta đâu cần bàn cãi ai đúng ai sai ở đây phải không nào? Hãy tiếp tục tập trung truy tầm Chân Lý!

Bình luận về bài viết này