“Người là Thiên Chúa của kẻ sống”

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!” (Mc 12:27)

Mấy ông thuộc nhóm Sa-đốc, những người không tin vào sự sống lại, muốn thử Đức Giesu bằng câu chuyện một bà lấy bảy anh em ruột vì họ cứ lần lượt chết, kiểu phụ nữ sát phu theo như Việt Nam ta hay nói, thế rồi vào ngày sống lại bà ấy sẽ là vợ của ai. Chúa Giesu đã trả lời họ một cách nhẹ nhàng và dứt khoát rằng, vào ngày sống lại, người ta không còn dựng vợ gả chồng nữa, không còn não trạng “xác thịt” như con người thường nghĩ nữa, họ nên như các “thiên thần”, nghĩa là những con người hoàn toàn mới, không còn bị điều khiển bởi dục vọng nữa.

Về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, Đức Giesu nhắc đến bụi gai cháy rực mà không bị thiêu rụi (Xh 3:1-6) để giải thích. Thiên Chúa hằng sống là vậy, vẫn mạnh mẽ sống giữa thực tại tưởng chừng đã chết. Kẻ chết sống lại ở đây hàm ý những con người tưởng chừng trong tình trạng đã chết nhưng nhờ ơn Chúa họ chỗi dậy sống hiên ngang và viên mãn vô cùng. Cho dù họ có bị lửa đốt cháy nhưng họ vẫn không bị thiêu rụi, họ vẫn sống, như Thiên Chúa vẫn luôn hằng sống.

Con người có xu hướng nghĩ tưởng về những chuyện đâu đâu xa xôi, chuyện “ngày sống lại”, chuyện sau khi chết, mà quên đi cái hiện thực mình đang sống. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Coi chừng lâu nay chúng ta đã và đang lầm to, nhưng lại cứ tưởng rằng mình đúng. Tại sao ta không tập trung sống hiện tại, sống cuộc đời cứu độ ngay ở thế gian này đi, chứ chờ đến sau khi chết mà làm gì? Tại sao ta lại cứ viển vông, mơ mộng thế? Thực tế đi! Sống hiện tại ngay đi! Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.

Bình luận về bài viết này