“Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.” (Mc 10:50-52)
Khi anh mù tiến lại gần Đức Giesu, Người hỏi anh ta: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Phải chăng đây là câu hỏi thừa? Chúa ắt hẳn biết ý anh ta chứ? Anh ta kêu giúp đỡ nãy giờ mà? Thật ra, câu Chúa hỏi không dư đâu, Người chỉ muốn chính miệng anh nói lên nhu cầu và ước muốn của mình. Liên hệ về các lời cầu nguyện, cầu xin của chúng ta cũng thế. Chúa thừa biết chúng ta cần gì, nhưng chúng ta cần nói lên ước nguyện của bản thân, không phải vì Chúa, hay vì sợ rằng Chúa không biết hoặc không nghe, nhưng là vì chính chúng ta và vì những người xung quanh ta. Chúng ta cần mở tai, mở mắt, mở lòng nghe biết về nhu cầu của nhau, để yêu thương, cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau.
“Xin cho tôi nhìn thấy!” Mù ở đây không chỉ là mù thể lý mà còn là mù tâm trí. Nhiều người có mắt mà như mù, họ nhìn mà không thấy. Bất cứ ai khiêm nhường, chân thành bày tỏ nhu cầu “cần sáng mắt” của mình, thì chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời và ban cho như ý nguyện. Và đâu là đèn Trời soi sáng cho cuộc đời và tâm trí họ? Đó không gì khác hơn là chính Kinh Thánh, thật vậy, “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước.” (Tv 119:105)
“Lòng tin của anh đã cứu anh.” Mọi người có thấy gì lạ nơi câu nói của Đức Giesu không? Người không nói, “Thiên Chúa đã cứu anh”, “Ta đã chữa lành anh”, nhưng Người khẳng định “Niềm tin của anh đã cứu anh.” Vâng, đúng như vậy, chính niềm tin của chúng ta sẽ cứu thoát chúng ta, ta tin thế nào thì ta sẽ được như vậy. Công giáo chúng ta thường hay cho rằng ơn cứu độ là “tha lực”, nghĩa là đến từ bên ngoài, đến từ Đức Giesu, đến từ Thiên Chúa, nhưng thật ra, nếu chúng ta đọc kĩ Tin Mừng một cách sáng suốt và bình tâm suy nghĩ, ta thấy có rất nhiều dấu chỉ và gợi ý cho ta về ơn cứu độ, sự chữa lành xuất phát từ bên trong. Dĩ nhiên, niềm tin của ta cần đặt đúng người, đúng chỗ, chứ mà đặt sai người và sai chỗ thì chỉ có mà dẫn đến tiêu vong.
Tóm lại, chúng ta học được nhiều điều qua đoạn hội thoại ngắn giữa Đức Giesu và anh mù Bartime: 1. Mạnh dạn bày tỏ với Thiên Chúa nhu cầu và ước muốn của mình, nhất là nhu cầu được “nhìn thấy”, 2. Cam kết dấn thân tin vào Đức Kito cho đến cùng, bước theo Chúa Giesu trên con đường Người đã đi, 3. Quyết tâm tìm hiểu và học hỏi Lời Chúa cho đàng hoàng, ngõ hầu niềm tin được đào sâu và trưởng thành, từ đó chúng ta có thể tự tin gặp Chúa và cũng được nghe Người nói: “Lòng tin của con đã cứu con.”

Bình luận về bài viết này