Bạn có biết ?14 Thờ phượng Thánh Thể

Thờ phượng Thánh Thể bắt nguồn từ một mạc khải tư

Nhân dịp Lễ Mình Máu Chúa sắp tới vào Chúa Nhật 02/06/24, chúng ta thử tìm lại nguồn gốc lịch sử của việc tôn sùng và thờ phượng Thánh Thể trong Giáo hội Công giáo chúng ta.

Thật ra ở những thế kỉ đầu khi Kito giáo mới được hình thành, không có việc thờ lạy Thánh Thể. Cử hành Thánh Thể, mà lúc đó còn gọi là nghi lễ Bẻ Bánh, được thực hiện nơi các gia đình, nhà dân. Sau này khi số lượng tín hữu càng ngày càng đông, cộng với bản tính xã hội, quây quần tập thể của con người, thì mới phát sinh nhu cầu quy tụ dân chúng nơi các nhà nguyện, nhà thờ để cử hành Thánh Thể. Một điểm đáng chú ý nữa là, bánh rượu được sử dụng trong các cử hành Thánh Thể thời đó đều được tiêu thụ hết, không để dành lại. Thật vậy, ngay trong những hướng dẫn phụng vụ của Giáo hội ngày nay vẫn còn giữ tập tục này, nghĩa là, bánh rượu được thánh hiến trong Thánh Lễ nào phải được dùng cho hết trong Thánh Lễ ấy, trừ khi lưu trữ một ít trong nhà Tạm cho kẻ liệt, hoặc Của Ăn Đàng cho người hấp hối mà thôi. Phải hết sức tránh việc cho dân tham dự Thánh Lễ hôm nay mà lại phải rước Mình Thánh Chúa đã được thánh hiến hôm qua hoặc những ngày trước đó.

Lật lại lịch sử, chúng ta khám phá ra rằng, việc lưu giữ Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và người sắp qua đời đã bắt đầu khoảng thế kỉ 11, đó là bước “mở màn” cho việc thờ phượng Thánh Thể sau này. Sang thế kỉ 12, đời sống đan tu bắt đầu phát triển và có sự chuyển biến từ đơn tu sang cộng tu, nghĩa là, các tu sĩ quy tụ thành những cộng đoàn tu có cấu trúc giờ giấc cầu nguyện đàng hoàng, cho nên chầu Thánh Thể bắt nguồn từ đó.

Vào thế kỉ 13, có một nữ tu tên là Juliana ở Liege, Bỉ, cũng được gọi là Juliana de Mont Cornillon, có một lòng sùng kính đặc biệt đối với Bí tích Thánh Thể. Juliana, người được nhiều người tin rằng là một thị nhân thần bí, trong đó có Giáo hoàng Urban IV. Bà là người cổ võ cho việc thiết lập một Lễ riêng kính Mình Máu Chúa, mà sau này Giáo hoàng Urban IV phê chuẩn và thiết lập chính thức Lễ này năm 1264. Sau đó, ngài ủy thác cho thánh Thomas Aquinas hình thành nên phụng vụ cho ngày Lễ với những lời nguyện và thánh thi, thánh ca mà cho tới hôm nay Giáo hội vẫn đang sử dụng. Từ đó việc đặt Mình Thánh Chúa để chầu nở rộ khắp nơi. Rồi đến thế kỉ 14 việc ban phép lành Thánh Thể mới trở nên phổ biến rộng rãi. Vào thế kỉ 16, Công đồng Trent đóng một vai trò quan trọng trong việc định tín sự hiện diện đích thực của Chúa Giesu trong Bí tích Thánh Thể nhiệm màu, qua việc khẳng định sự biến đổi bản thể, nghĩa là, chất liệu thì vẫn bánh rượu nhưng bản chất thì đã biến thành Mình Máu Chúa sau khi được linh lục đặt tay truyền phép và thánh hiến. Từ sau công đồng Trent, phong trào thờ phượng Thánh Thể lại càng bùng phát và lan rộng khắp nơi. Còn về việc thờ phượng thường trực Thánh Thể ngày nay ở một vài dòng tu kín hoặc chầu lượt ở các giáo phận, giáo xứ, tập tục này bắt nguồn từ cách thực hành thờ phượng liên tục “40 giờ” ở Ý do ĐGH Clement VIII ban hành văn kiện và cổ võ năm 1592. Và rồi từ đó, có rất nhiều vị thánh, các vị Giáo hoàng với những văn kiện cổ võ cho lòng sùng kính Thánh Thể và thờ phượng Mình Thánh Chúa, không chỉ trong mà cả ở ngoài phụng vụ thánh.

Nói tóm lại, hóa ra việc thờ phượng Thánh Thể trong Giáo hội bắt nguồn từ một mạc khải tư, rồi được cổ xúy bởi những lãnh đạo Giáo hội, các thánh và đời sống đan tu. Tuy nhiên, Thánh Kinh không cho chúng ta thấy có chỗ nào nói đến việc thờ lạy Mình Máu Thánh Chúa Kito cả: Chúa Giesu chỉ mời các môn đệ mình ăn và uống Mình Máu Chúa mà thôi, nghĩa là hiệp nhất nên một với Người.

Bình luận về bài viết này