“Tự do” là một khái niệm không xa lạ gì với mỗi người chúng ta, nhưng liệu chúng ta đã hiểu và dùng nó cách đúng đắn chưa lại là chuyện khác. Bài viết này chỉ nhắm gợi ra một số những phản tỉnh và suy tư về tự do của con người, và làm thế nào chúng ta có thể sống sự tự do ấy một cách viên mãn nhất.
Trước hết chúng ta cần minh định về từ ngữ “tự do” và nội hàm ý nghĩa của nó. “Tự do” ở đây không phải là “tự tiện”, không có nghĩa là ta muốn làm gì thì làm một cách bất chấp chẳng cần suy nghĩ hay để ý đến ai và cái gì, ta cứ thế nói và làm tùy ý ta. Đó không phải là tự do, mà là tự tiện. Thứ hai, “tự do” chúng ta bàn ở đây gắn liền với “trách nhiệm”. Không thể có tự do nếu không có trách nhiệm và ngược lại, nếu không có trách nhiệm thì cũng không có tự do. Tự do và trách nhiệm gắn bó chặt chẽ với nhau không thể tách rời.
Câu hỏi 1: “Tự do trong khuôn khổ có phải là tự do?” Thử lấy một ví dụ một con chim bị nhốt trong một nhà lồng rất rộng lớn, nó có thể bay nhảy tự do trong đó, nhưng không bao giờ vượt ra khỏi cái giới hạn lưới chắn và tường che của nhà lồng. Thoạt nhìn thì ta có thể thấy con chim vẫn tự do bay nhảy đấy thôi, nhưng cứ thử nhìn kĩ mà xem, liệu con chim đó có thể thực sự sống sự tự do của nó như khi sống giữa tự nhiên, rừng núi bạt ngàn? Nó có thực sự sống đúng với bản chất và căn tính của mình trong một cái nhà lồng khổng lồ như thế? Dĩ nhiên, nếu con chim đó đang bị thương cần chăm sóc đặc biệt, thì giai đoạn sống trong nhà lồng đó có thể là tốt cho nó. Nhưng cũng chưa chắc, phải chăng nhà lồng là tốt nhất cho nó? Đó là cách nghĩ con người chúng ta phóng chiếu lên cho nó mà thôi. Thiên nhiên có cách chữa lành cho nó, Thiên Chúa có sự quan phòng cho nó, nhiều khi vượt ngoài sự tưởng tượng của con người chúng ta. Nếu con chim đó tự nguyện bay vào nhà lồng và không muốn rời đi (giả dụ như chúng ta luôn để cửa nhà lồng mở), rất có thể chú chim cần đến sự giúp đỡ của con người, chú chim tự do chọn vào ở trong nhà lồng, thì ắt hẳn chú chim hạnh phúc và bình an với lựa chọn của mình. Người ngoài có thể nhìn vào và đánh giá thế này thế nọ, nhưng quan trọng chú chim vẫn thấy mình tự do là được.
Câu hỏi 2: “Liệu con người chúng ta có tự do ý chí? Có tự do một cách tuyệt đối, hoàn toàn, trọn vẹn?” Theo tôi, không ai trong chúng ta có tự do tuyệt đối cả. Ai trong chúng ta cũng được sinh ra bởi một cặp vợ chồng nhất định với những bản tính, tính khí cụ thể, được giáo dục và lớn lên trong một môi trường gia đình cụ thể, văn hóa làng xã nhất định, hoặc rộng hơn là trong một đất nước. Cách này hay cách khác tất cả chúng ta đã “bị điều kiện hóa” rồi. Nếp nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng của môi trường và những con người xung quanh ngay từ bé. Nó làm nên tính cách của chúng ta, ảnh hưởng đến những lựa chọn của chúng ta. Và như thế chúng ta không hoàn toàn tự do lựa chọn. Ta không được lựa chọn sinh ra bởi bố mẹ thế này mà không như thế khác, trong bối cảnh này mà không trong bối cảnh khác v.v… Rất nhiều tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta tự nhiên xuất phát từ vô thức hoặc ý thức đã được định hình mà ta cứ tưởng đó là xuất phát từ tự do của mình.
Câu hỏi 3: “Ta có thể sống tự do trong sự giam hãm, tù đày và nô lệ?” Nhìn bề ngoài, về thể lý và địa lý, thân xác chúng ta có thể đang bị giam cầm và tù ngục, nhưng chẳng ai có thể giam hãm và kiểm soát tâm trí chúng ta. Ta vẫn có tự do sống cuộc đời của mình trong những sự giới hạn đó. Một ví dụ điển hình là Phaolo trong Tân ước qua một số thư ông viết trong tù cho các cộng đồng Kito hữu tiên khởi, đặc biệt là thư gửi tín hữu Philipphe, dù ở trong tù nhưng Phaolo viết thư ấy với tâm tình tràn ngập niềm vui. Một ví dụ khác là đấng đáng kính Hồng y Nguyễn Văn Thuận trong tù cả 10 năm trời nhưng vẫn một lòng sống gắn bó với Chúa, chan hòa, nhân ái với anh em bạn tù, thậm chí ngay cả với cai ngục. Điều đó có thể chứng minh cho chúng ta thấy rằng, cho dù thân xác có sống trong cảnh tù ngục, thì tâm trí ta vẫn có thể sống tự do, vì ta có thể lựa chọn cách nghĩ, cách nhìn, cách ứng xử của mình đối với mọi người và mọi sự.
Nói tóm lại, tự do hay không là do chính chúng ta, chứ không phải do ai đó ban cho hoặc nhất thiết phải phụ thuộc vào người khác và các yếu tố bên ngoài. Cho dẫu mỗi chúng ta không thể có tự do tuyệt đối, nhưng với sự sống và trí tâm được Thiên Chúa tặng ban, chúng ta hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn cuộc sống tự do của mình. Chỉ những người chưa trưởng thành thì mới phải nghĩ, phải nói, phải làm theo một định hướng có sẵn và được quy định bởi một thể chế nhất định nào đó. Cùng với sự sống, Thiên Chúa tặng ban cho mỗi chúng ta sự tự do như một món quà vô cùng quý giá. Hãy trân trọng và sử dụng tự do của bạn một cách tối ưu để làm vinh danh Thiên Chúa và đem lại ơn cứu độ cho bản thân và cho thế giới này.

Bình luận về bài viết này