Khuôn vàng thước ngọc

“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta.” (Mt 7:12)

Chúng ta nghe Khổng Tử, Nho giáo, dạy rằng: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.”, nghĩa là, điều gì mình không muốn, thì đừng làm cho người.” Trong khi đó, Chúa Giesu, Kito giáo, dạy chúng ta rằng: “Điều gì mình muốn, thì hãy làm cho người.” Thoạt nghe thì có vẻ như hai câu ấy giống nhau, nhưng thực ra, chúng khác nhau. Thật vậy, câu của Nho giáo thì mang tính tiêu cực và thụ động, trong khi câu “luật vàng” của Do Thái giáo, cũng như Kito giáo mang tính tích cực và chủ động. Nếu bạn muốn người ta yêu bạn thì bạn hãy yêu người ta trước đi. Nếu bạn muốn người ta quan tâm, đối xử tốt với bạn, thì bạn hãy quan tâm, đối xử tốt với người ta đi.

Môn đệ Đức Kito phải như thế, không thụ động ngồi chờ “sung rụng”. Điều gì tốt có thể làm được là làm ngay. Vế thứ hai của Lời dạy đó mới là quan trọng, là điểm nhấn, chứ không phải vế thứ nhất. Con người có nhiều ham muốn cho bản thân lắm, thậm chí có cả những ham muốn bất chính; Cho nên, để chế ngự chúng, thì cách tốt nhất là chúng ta nên chuyển hướng ham muốn đó sang ham muốn điều tốt cho tha nhân.

Bình luận về bài viết này