Hiền lành và khiêm nhường: Tại sao?

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11:29) Đó là lời kêu gọi của Đức Giesu dành cho các môn đệ Người. Có bao giờ các bạn tự hỏi, tại sao Chúa Giesu lại nhấn mạnh hai đức tính đó? Chúa có nhiều đặc điểm nổi bật khác cho người ta học hỏi lắm mà? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Trước hết, vì đó là hai đặc tính của Thiên Chúa. Bạn ngạc nhiên, phải không nào? Theo những gì Đức Giesu trình bày cho chúng ta thì Thiên Chúa là một người Cha nhân hậu, vậy bạn thử nghĩ coi, Người có thể là một người cha dữ tợn và hung ác không? Có thể nào Thiên Chúa là một người cha cao ngạo, lúc nào cũng cho mình là đúng, luôn kết án và chăm chăm vào việc muốn trừng trị những đứa con ngỗ nghịch và không bao giờ muốn lắng nghe và thông cảm cho con cái mình? Tâm tình của Đức Giesu cũng là tâm tình của Thiên Chúa: Hiền lành và khiêm nhường. Không như người đời thường nghĩ và có cái nhìn lệch lạc về Thiên Chúa, Người không hề dữ dằn và xấn xổ, cũng không ngạo mạn và kiêu hãnh, nhưng luôn biết lắng nghe và đón nhận. Cha nào con nấy, Thầy nào trò nấy chứ, Thiên Chúa luôn mong muốn con cái nên giống mình, Thầy Giesu luôn mời gọi các môn đệ nên giống Thầy.

Thứ hai, hiền lành và khiêm nhường là hai đức tính tối quan trọng và vô cùng cần thiết để lắng nghe Lời Chúa, đón nhận thánh ý Chúa, giúp phát triển đời sống tinh thần, thăng tiến đời sống đức tin cách hoàn hảo. Theo thuyết phân tích tâm lý giới hoặc thuyết vai trò xã hội văn hóa, hai đức tính này mang tính nữ hoặc nữ tính. Chúa Giesu là đàn ông, các môn đệ thân tín (Nhóm 12) của Chúa cũng là đàn ông, xã hội Chúa sống cũng là “nam trị”, trọng nam khinh nữ, cho nên có lẽ vì thế mà Chúa đặc biệt nhấn mạnh hai nhân đức “nữ tính” này, không phải muốn các môn đệ mình phải ẻo lả và mềm yếu, nhưng là muốn họ quân bình lại, sống cân bằng và khôn ngoan hơn, chứ không phải lúc nào cũng cứng nhắc, luôn muốn chứng tỏ, khẳng định mình, thể hiện vai trò ưu thế và chủ đạo.

Thứ ba, hiền lành và khiêm nhường là vô cùng cần thiết cho sự lãnh đạo hiệu quả và khôn ngoan, từ đó xây dựng cộng đoàn một cách hiệp nhất và hài hòa. Ai trong chúng ta cũng là lãnh đạo cách này hay cách khác, trong gia đình, cộng đồng, tổ chức, v.v… chứ không cứ phải có chức quyền mới là lãnh đạo. Và người lãnh đạo đích thực không thể không có sự hiền lành và khiêm nhường. Chính sự hiền lành và khiêm nhường mới là nội lực, là sức mạnh của người lãnh đạo, chứ không phải sự dữ dằn, hung tợn, kiêu ngạo và trịch thượng. Lãnh đạo đích thực sống chứng tá bằng gương sáng và lối sống của mình, chứ không phải lấy quyền, lấy chức để trấn áp, bắt nạt, hoặc hù dọa người khác. Họ luôn yêu thương và tôn trọng những người thuộc quyền, cấp dưới, trân trọng phẩm giá của mỗi người. Họ hiểu biết, kiên nhẫn và bao dung, nên tạo được bầu khí yêu thương và nâng đỡ rất nhiều cho nhân viên hoặc người thuộc quyền quản lý và chăm sóc của mình.

Tóm lại, đó là những gì tôi học và nghiệm được từ cặp đức tính “hiền lành và khiêm nhường” mà Chúa Giesu đã dạy trong Tin mừng. Hai đức tính này là không thể thiếu được nơi người môn đệ Chúa. Cám ơn các bạn bên Facebook đã đóng góp chia sẻ những ý kiến và bình luận của mình vào trang Profile của tôi. Nếu các bạn có ý gì bổ sung thêm, xin tiếp tục chia sẻ đóng góp nhé, chân thành cảm ơn! Nguyện Chúa chúc lành tất cả!

Bình luận về bài viết này