Thật ra tên đầy đủ chính thức của đạo Công giáo mà chúng tôi đang sống hoặc như các bạn đang thấy hiện nay là Giáo hội Công giáo La Mã. Chữ La Mã được dịch từ chữ Roma (Rome, Roman). Danh xưng ấy không chỉ cho chúng ta biết được tổng hành dinh, trung tâm đầu não quản trị giáo hội đặt tại Roma với người đứng đầu là Đức Giáo Hoàng, mà còn nói lên lối vận hành của GH chịu ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa La Mã.
Chẳng phải sao, khi nói đến La Mã là ta có thể liên tưởng ngay đến hệ thống luật pháp. Người La Mã xưa nay nổi tiếng về luật lệ mang tính hệ thống chặt chẽ. Khi Kito giáo trở thành quốc giáo trong toàn bộ Đế chế La Mã lan rộng khắp cùng bờ cõi trái đất, giáo hội đã du nhập vào mình lối vận hành xã hội của người La Mã, chủ yếu là vì mục đích thiết lập một thể chế tôn giáo ổn định cho dễ cai trị và kiểm soát. Từ đó, thế quyền và thần quyền đã bắt tay nhau để hai bên cùng có lợi. Chỉ tội cho dân đen phải vác trên mình ách luật lệ nặng nề: Cả luật xã hội lẫn luật giáo hội!
Theo quan sát của tôi, chữ “La Mã” đã dần lấn át và đè bẹp chữ “Công giáo”. Thật ra chữ “Công giáo” có ý nghĩa rất hay và sâu sắc, hàm ý là tôn giáo chung cho tất cả mọi người. Như vậy đúng ra nếu là người Công giáo đích thực, chúng ta phải là những người có tâm thức rất mở, đầu óc phóng khoáng, luôn mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận và tôn trọng tất cả mọi người trên toàn thế giới, bất kể họ thuộc độ tuổi nào, giới tính nào, niềm tin nào, nhóm tôn giáo hoặc văn hóa nào. Chẳng phải chúng ta tin vào một Thiên Chúa tình thương và muốn cứu độ tất cả mọi dân mọi nước đó sao?! Sách Thánh, nhất là lối sống và giáo huấn của Đức Giesu Kito trong Tin mừng, cho chúng ta thấy rõ điều đó. Từ khi mang vào mình thêm chữ “La Mã” chúng ta đã bị thể chế hóa, não trạng chúng ta đã bị thu hẹp, không còn đi theo đường lối của Thiên Chúa trong Thánh Kinh: Giáo hội Công giáo buộc người khác phải cải đạo, từ bỏ niềm tin của họ, lối sống và văn hóa của họ thì chúng ta mới tiếp nhận. Chúng ta đặt ra biết bao luật lệ và yêu cầu buộc họ phải tuân thủ thì chúng ta mới cho họ vào đạo, chủ yếu là củng cố thể chế, dễ quản lý và kiểm soát họ thôi.
Mọi người cứ quan sát chung quanh thử mà xem, có phải lối vận hành của giáo hội chúng ta hiện nay vẫn chịu ảnh hưởng sâu đậm của La Mã không? Nhất cử nhất động đều quy chiếu về Roma. Cách cử hành bí tích Thánh Thể với phẩm phục phụng vụ của chủ tế cho ta thấy rõ điều đó: Sang trọng, oai vệ như ông hoàng thời La Mã. Rồi hệ thống giáo lý, giáo luật chặt chẽ, từ trung ương đến địa phương, răm rắp tuân thủ luật chữ đỏ, các luật phụng vụ, luật luân lý, v.v… Tuy vẫn còn có những nơi tự biên tự diễn lối riêng nhưng nói chung là cả hệ thống đều đồng loạt như vậy khắp thế giới, nó tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn cho sự tồn tại và củng cố giáo hội mấy ngàn năm nay mà thật khó để thay đổi và canh tân.
Tóm lại, nếu bạn và tôi là những người nhận mình là Kito hữu, là con cái Thiên Chúa, thì nơi đáng tin cậy và đúng đắn nhất cho chúng ta hướng về, quy chiếu đến, chính là Tin mừng của Chúa Giesu Kito, là Lời Chúa, là toàn bộ Thánh Kinh. Hãy thức tỉnh đi trước khi quá muộn!
Bình luận về bài viết này