Tội phạm đến Thánh Thần sẽ không được tha (Lc 12:10)

“Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.” (Lc 12:10)

Giáo hội xưa nay vẫn cho rằng Chúa Giesu dùng danh xưng “Con Người” để nói về chính mình, thì hẳn nhiên câu trên được hiểu cách đơn giản là, nếu ai xúc phạm Chúa Giesu thì người ấy vẫn được tha thứ. Tuy nhiên, nếu nhìn bằng lăng kính thần học Ba Ngôi thì câu trên không ổn, vì Kito giáo chúng ta tin rằng Chúa Giesu đồng bản thể với Chúa Cha, hay nói cách khác, giáo hội tuyên xưng Chúa Giesu là Thiên Chúa. Như vậy, chẳng lẽ câu trên lại có ý nói là, nếu ai xúc phạm Thiên Chúa thì còn được tha?! Nghe có vẻ không ra, đối với đa số con người chúng ta, vì phàm nhân không bao giờ được phép xúc phạm Thiên Chúa, xúc phạm Thiên Chúa thì chỉ có chết. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có một số người phản biện lại rằng, Thiên Chúa là Cha nhân từ và hay tha thứ, nên không chấp nhất, bắt tội ai đâu, Người sẽ tha thứ cho những ai xúc phạm Người. Và nếu diễn dịch kiểu đó thì thế giới này chắc sẽ điên đảo và nổi loạn mất, người ta cứ thế báng bổ, xúc phạm Thiên Chúa không thương tiếc. Vậy chúng ta phải giải thích câu trên ra sao? Thật ra cụm từ “Con Người” không nhất thiết lúc nào cũng gắn chặt với Đức Giesu Nazareth, nó còn có nghĩa là một “con người”, nghĩa là một con người bình thường như bao người bình thường khác. Vì cách in ấn viết hoa và kiểu diễn giải cứng nhắc của Kito giáo ta, cộng với thần học Ba Ngôi nên ta mới bị rơi vào thế kẹt. Nếu chỉ hiểu cụm từ “con trai của một người”, dịch sát nghĩa của từ “Con Người” trong bản Thánh Kinh Hy Lạp, là một con người trong nhân loại này, thì ta có thể giải thích câu trên cách dễ dàng: Nếu ai xúc phạm đến con người (ai đó trong nhân loại), thì còn được tha thứ, cho dù tội phạm đến cỡ nào. Còn về vế sau của câu Lời Chúa thì phải hiểu ra sao?

“Phạm đến Thánh Thần sẽ không được tha.” Vậy hóa ra Thánh Thần cao trọng hơn “Con Người” (Chúa Giesu) à?! Phạm đến Chúa Giesu thì được tha, còn phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha sao?! Diễn dịch như vậy là sai bét! Giáo hội với thần học Ba Ngôi sẽ bị kẹt chỗ này. “Thánh Thần”, hay “Thần Khí thánh” ở đây không được hiểu là một Thiên Chúa với ngôi vị thứ ba, phân biệt trong Ba Ngôi. Một số người tạm dịch câu này theo kiểu, đó là tội ngoan cố, không vâng theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, nên sẽ không được tha thứ: Nghe cũng tàm tạm. Tôi xin được trình bày cho quý độc giả theo góc nhìn Thánh Kinh như sau. Thần Khí Thánh (dịch sát từ chữ Hy Lạp “haghion pneuma”) đó có thể hiểu đơn giản là Nguyên lý sống, Năng lượng sống, mà với góc nhìn đức tin thì chúng ta cho đó chính là Thiên Chúa (chữ “thánh” ở đây có nghĩa ám chỉ Thiên Chúa) thúc đẩy Đức Giesu cũng như tất cả mọi người trong nhân loại này sinh sống và hoạt động trong cuộc đời này. Thần Khí Thánh đó hướng dẫn, dạy dỗ, thúc đẩy con người nhận biết Thiên Chúa, hướng về Chân Thiện Mỹ, làm những điều tốt lành, đại loại như kiểu “lương tâm” của con người, tâm lương thiện, tâm được giáo dục và huấn luyện tốt lành, ý thức được đâu là tốt xấu. Tuy nhiên, cho dù một số người vẫn biết và ý thức rõ ràng, họ vẫn chọn phạm tội, đặc biệt là các tội nặng, tội trọng. Đó chính là lúc họ phạm Thánh Thần, họ làm nghịch lại những gì lương tâm họ mách bảo, và thường thì những hành động đó sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng kinh khủng đến mức, cho dù Thiên Chúa yêu thương tha thứ cho họ, thì họ cũng không tha thứ cho chính mình, đó là ý nghĩa đích thực của cụm từ “không được tha” trong câu Lời Chúa trên.

Nói tóm, Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và hay tha thứ, chẳng hơi đâu mà chấp nhất tội lỗi con người. Những ai còn có góc nhìn Thiên Chúa như một Đấng luôn xét nét ghi tội con người và thẳng tay trừng trị khi đến ngày “tính sổ” thì xin bỏ giùm góc nhìn đó! Vâng, Thiên Chúa nghiêm minh chính trực nhưng cũng đầy từ tâm và nhân hậu, luôn sẵn sàng tha thứ cho con người khi họ biết hối cải mà trở về với Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã cho con người lương tâm tự do mà phân định, nên con người phải chịu trách nhiệm với những gì mình sống, mình làm. Và đối với một số người không chịu trau dồi đức tin, không học hỏi Lời Chúa để thấm nhuần tinh thần Tin Mừng mà sống theo đường lối Thiên Chúa, thì nhiều khả năng họ sẽ rơi vào tình trạng “phạm Thánh Thần” và sẽ “chẳng được tha” là vậy.

Bình luận về bài viết này