1. Khoái lạc theo góc nhìn Thánh Kinh
Trong Kinh Thánh, khoái lạc không tự bản thân là điều sai trái, vì nó là một phần của thụ tạo mà Thiên Chúa ban cho con người. Trong Sáng Thế 1:31, sau khi tạo dựng mọi sự, Thiên Chúa “thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp.” Điều này bao gồm cả khả năng con người cảm nhận niềm vui, khoái lạc, và sự mãn nguyện từ thế giới vật chất và tinh thần. Chẳng hạn, Giảng Viên 2:24 viết: “Không có gì tốt hơn cho con người là ăn uống và tìm thấy niềm vui trong công việc của mình. Tôi thấy rằng điều này cũng do tay Thiên Chúa.” Khoái lạc, khi được đón nhận với lòng biết ơn và trong khuôn khổ ý định của Thiên Chúa, là một ân huệ.
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo về việc lạm dụng hoặc lệch hướng khoái lạc. Giảng Viên 7:4 nhắc nhở: “Lòng người khôn ngoan hướng về nhà tang, còn lòng kẻ ngu dại hướng về nhà vui.” Khi khoái lạc trở thành mục tiêu tối hậu, thay vì là phương tiện để tôn vinh Thiên Chúa hoặc sống theo ý Người, nó có thể dẫn đến sự trống rỗng hoặc tội lỗi. Trong Tân Ước, Galát 5:16-17 kêu gọi: “Hãy sống theo Thần Khí, thì anh em sẽ không thỏa mãn những dục vọng của xác thịt.” Điều này ngụ ý rằng khoái lạc xác thịt, nếu không được hướng dẫn bởi Thần Khí, có thể trở thành cản trở cho đời sống thiêng liêng.
2. Khoái lạc theo góc nhìn của nhà thần bí
Từ quan điểm thần bí, khoái lạc có thể là một cánh cửa dẫn đến Thiên Chúa, nhưng cũng có thể là một cạm bẫy khiến con người xa rời Thiên Chúa. Các nhà thần bí như Gioan Thánh Giá nhấn mạnh sự “từ bỏ” (kenosis) khoái lạc để đạt đến sự kết hiệp với Thiên Chúa. Khoái lạc, dù là thể lý hay tinh thần, chỉ là tạm thời và không thể so sánh với niềm vui vĩnh cửu khi gặp gỡ Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ cũng không phủ nhận khoái lạc, mà khuyến khích con người định hướng nó theo cách phản ánh tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Chẳng hạn, niềm vui trong thiên nhiên, âm nhạc, hay tình yêu con người có thể là “tia sáng” của thần linh, như cách thánh Augustinô diễn tả: “Lòng con thao thức cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa.”
3. Khoái lạc theo góc nhìn khoa học thần kinh
Từ góc độ khoa học thần kinh, khoái lạc là kết quả của các quá trình sinh học trong não, đặc biệt liên quan đến hệ thống phần thưởng (reward system) với vai trò của dopamine. Khi chúng ta trải nghiệm khoái lạc—qua ăn uống, quan hệ tình dục, hay thành tựu cá nhân—não tiết ra dopamine, tạo cảm giác thỏa mãn. Đây là một cơ chế tiến hóa giúp con người sống sót và phát triển. Tuy nhiên, việc theo đuổi khoái lạc quá mức có thể dẫn đến nghiện ngập, khi hệ thống phần thưởng bị kích thích liên tục, làm suy giảm khả năng cảm nhận niềm vui từ những trải nghiệm đơn giản hơn.
Vấn đề không nằm ở chính khoái lạc, mà ở cách chúng ta quản lý nó. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự điều độ (moderation) và ý thức về mục đích (purpose) giúp cân bằng giữa việc tìm kiếm khoái lạc và duy trì sức khỏe tinh thần. Ví dụ, các nghiên cứu về thiền định cho thấy rằng thực hành chánh niệm (mindfulness) có thể làm tăng cảm giác hài lòng lâu dài, thay vì phụ thuộc vào những kích thích khoái lạc ngắn hạn.
4. Có gì sai với khoái lạc?
Khoái lạc không tự bản thân là sai, nhưng nó có thể trở thành vấn đề khi:
– Nó thay thế Thiên Chúa hoặc mục đích cao cả hơn: Khi khoái lạc trở thành thần tượng, con người có thể đánh mất ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. 1 Gioan 2:15-16 cảnh báo: “Anh em đừng yêu thương thế gian và những gì ở trong thế gian… vì tất cả những gì thuộc về thế gian: dục vọng của xác thịt, dục vọng của con mắt và thói kiêu ngạo của đời sống, đều không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng từ thế gian.”
– Nó gây hại cho bản thân hoặc người khác: Khoái lạc trở thành sai trái khi nó dẫn đến hành vi ích kỷ, lạm dụng, hoặc bỏ bê trách nhiệm. Ví dụ, việc lạm dụng rượu bia hay nghiện tình dục có thể phá hủy mối quan hệ và sức khỏe.
– Nó thiếu sự điều độ: Kinh Thánh nhấn mạnh sự tiết độ (xem Philípphe 4:5). Khoa học thần kinh cũng ủng hộ điều này, khi việc lạm dụng khoái lạc có thể làm suy giảm khả năng tận hưởng của não bộ.
Kết luận
Khoái lạc, xét về bản chất, là một phần của món quà sự sống từ Thiên Chúa và được thiết kế để mang lại niềm vui cho con người. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự ý nghĩa khi được trải nghiệm trong sự hài hòa với ý định của Thiên Chúa và sự điều độ. Từ góc độ thần bí, khoái lạc có thể là một con đường dẫn đến Thiên Chúa nếu được định hướng đúng. Từ góc độ khoa học, việc quản lý khoái lạc một cách có ý thức giúp duy trì sức khỏe tâm lý và tinh thần. Vì vậy, điều sai không nằm ở chính khoái lạc, mà ở cách chúng ta tiếp cận và sử dụng nó.

Bình luận về bài viết này