Khi yêu ai quá mức, lý trí con người thường bị che mờ. Do đó, họ dễ dàng biến người mình yêu thành thần tượng. Có mấy nguyên nhân sâu xa cho việc ấy là:
- Cơ chế lý tưởng hóa (idealization):
Khi yêu, con người có xu hướng phóng chiếu những ước mơ, khát vọng, và cả những thiếu sót của mình lên người kia. Ta không còn thấy họ như một con người thật với những giới hạn, mà như hiện thân của “cái lý tưởng ta mong muốn”. - Nỗi sợ mất mát:
Càng yêu nhiều, càng sợ mất đi. Để bảo vệ tình cảm, người ta đặt đối tượng tình yêu lên vị trí bất khả xâm phạm, biến họ thành “thần tượng” để biện minh cho tình yêu và giữ chặt mối ràng buộc. - Nhu cầu ý nghĩa:
Con người vốn tìm kiếm ý nghĩa và sự siêu việt. Khi yêu quá mức, người ta dễ biến tình yêu của mình thành “một tôn giáo nhỏ” của mình: người mình yêu trở thành trung tâm, thậm chí thay thế Thiên Chúa hoặc các giá trị tối hậu. - Mất cân bằng trong nhìn nhận:
Thay vì thấy cả cái tốt lẫn cái xấu, người yêu mù quáng chỉ thấy những gì đẹp, gán cho người kia những phẩm chất siêu phàm, vượt quá thực tế. Đây là cách não bộ tự tạo ảo tưởng để duy trì cảm giác hưng phấn và an toàn. - Yếu tố văn hóa – tôn giáo:
Nhiều truyền thống nhân loại (thi ca, nhạc tình, phim ảnh) hoặc truyền thống tôn giáo cũng góp phần “thần thánh hóa” hoặc thần tượng một ai đó, khiến người ta cứ tin là thật và lặp lại qua nhiều thế hệ.
Nói tóm: khi yêu quá mức, tình yêu không còn đặt trên sự thật mà trên sự phóng chiếu. Người kia (thần tượng) không còn là một người nữa, mà là hình ảnh tuyệt vời được dựng lên trong tâm trí ta. Và đó là lý do tình yêu quá mức dễ biến thành sùng bái thần tượng, một hình thức “thờ ngẫu tượng” mang tính tâm lý. Chúng ta nên nhớ, Sách Thánh liên tục nhắc nhở và lên án việc thờ ngẫu tượng, vì không còn đặt Thiên Chúa ở vị trí trên hết và trung tâm của sự chú ý và tôn thờ của con người.

Bình luận về bài viết này