Khỏi phải nói thì ai là người Việt cũng đều biết tính cách “sĩ diện” này, đó là giữ thể diện, giữ mặt mũi, dù có khi phải hy sinh sự thật, lợi ích thực tế hay cả đạo đức. Vậy nguyên nhân từ đâu?
1. Nền văn hóa nông nghiệp và làng xã
- Cộng đồng làng xã chặt chẽ: Ai cũng biết nhau, lời khen tiếng chê lan rất nhanh. Mất mặt một người là mất mặt cả gia đình, dòng họ.
- Vì vậy, người ta sống rất để ý tới cái nhìn của “thiên hạ”, sợ bị chê cười hơn là sợ sai thật sự.
2. Ảnh hưởng Nho giáo và hệ thống thi cử
- Nho giáo đề cao danh dự, tôn ti trật tự, “vinh thân phì gia”.
- Thành đạt không chỉ cho cá nhân mà còn “nở mày nở mặt” cho cả gia đình, gia tộc.
- Thất bại đồng nghĩa với “mất mặt”, nên người ta học cách che giấu, tô vẽ cách giả tạo.
3. Tâm lý “giữ thể diện” thay vì đối diện sự thật
- Trong một xã hội còn nhiều bất ổn, thể diện được coi như “áo giáp” bảo vệ nhân phẩm.
- Khi thiếu nền công lý xã hội, người ta càng bám víu vào “danh dự bề ngoài” như một cách giữ thăng bằng.
4. Yếu tố kinh tế thị trường, mạng xã hội
- Thói khoe của, khoe thành tích, khoe các mối quan hệ dễ trở thành bệnh sĩ diện kiểu mới.
- Trên mạng xã hội, người ta càng dễ “tô hồng” đời sống, tạo ra hình ảnh ảo để không thua kém người khác.
5. Nỗi sợ bị đánh giá thấp
- Người Việt lâu nay mang mặc cảm tự ti về vị thế đất nước, về hoàn cảnh nghèo khó so với các nước khác.
- Chính mặc cảm ấy lại đẩy ta vào “tâm lý bù trừ bằng sĩ diện”: càng nghèo càng phải giữ “mặt mũi” cho khỏi thua kém.
Tóm lại: Người Việt hay sĩ diện vì sống trong một xã hội coi trọng “mặt mũi” hơn sự thật, do ảnh hưởng làng xã, Nho giáo, áp lực cộng đồng và tâm lý bù trừ trước yếu kém thực tế.

Bình luận về bài viết này