1. Cựu Ước: “Emunah” – Đức tin như lòng trung tín, không chỉ là nghi lễ
Trong tiếng Hipri, từ gốc của “đức tin” là ’emunah (אֱמוּנָה), xuất phát từ động từ ’aman – đứng vững, đáng tin, trung thành.
a. Bản chất của emunah
- Emunah không phải là “tin vào điều gì vô hình,” mà là trung thành trong mối tương quan, cụ thể là tương quan Giao ước như Sách Thánh Do Thái thường đề cập.
- Nó không chỉ là niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu, mà là lòng tin cậy gắn bó với Giao ước.
“Người công chính sẽ sống nhờ đức tin trung thành của mình.” (Habacuc 2:4).
b. Niềm tin tôn giáo trong Israel
- Người Do Thái sống trong một tôn giáo có nghi lễ, có đền thờ, có tư tế, có lề luật.
- Nhưng các ngôn sứ liên tục tố cáo tôn giáo hình thức:
“Ta chán ghét các lễ toàn thiêu của các ngươi… Điều Ta muốn là lòng nhân nghĩa chứ không phải hy lễ.” (Hôsê 6:6)
“Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta.” (Isaia 29:13)
→ Ở đây, ngôn sứ phân biệt rõ ràng giữa niềm tin tôn giáo (ritual or religious faith) và niềm tin tinh thần (spiritual faith or covenantal faithfulness).
Tôn giáo: thực hành nghi lễ, giữ hình thức, dâng lễ vật.
Tinh thần: trung tín, hoán cải tâm hồn, hành động công chính.
2. Tân Ước: “Pistis” – Đức tin như tương quan sống động
Trong tiếng Hy Lạp, pistis (πίστις) có nghĩa là “trung tín, tín nhiệm,” nhưng Tân Ước cho nó một chiều kích tương quan hiện sinh: không chỉ “tin điều gì,” mà là tin vào ai, trung thành theo ai.
a. Đức tin của Abraham – hình mẫu tinh thần
- Phaolô nhắc:
“Abraham tin vào Thiên Chúa, và điều đó được kể là công chính cho ông.” (Rm 4:3)
Niềm tin ấy không dựa trên luật, mà trên tương quan cá nhân với Thiên Chúa.
- Đây chính là niềm tin tinh thần – tin cách hiện sinh, không dựa vào cơ chế tôn giáo.
b. Đức tin của người Pharisêu và người thu thuế (Lc 18:9–14)
- Người Pharisêu biểu trưng cho niềm tin tôn giáo: biết luật lệ, giữ nghi lễ, thực hành nhiều hình thức đạo đức bên ngoài.
- Người thu thuế đại diện cho niềm tin tinh thần: ý thức tội lỗi, cậy nhờ lòng thương xót.
→ Chúa Giêsu đảo ngược: kẻ “tinh thần” được công chính hóa, kẻ “tôn giáo” thì không.
c. Chúa Giêsu và sự lật nhào của tôn giáo
- Ngài không lập một “tôn giáo” mới, mà tái sinh chiều kích tinh thần trong niềm tin.
“Thiên Chúa là Thần Khí, và những ai thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật.” (Ga 4:24)
→ Không phải trên núi này hay đền kia, trong nhà thờ này hay nguyện đường nọ, mà là trong tâm hồn của mỗi con người. Điều đó có nghĩa là: niềm tin tôn giáo cần được thanh luyện để trở lại với niềm tin tinh thần.
3. Phaolô: từ “luật” đến “tin”
Thánh Phaolô nhìn lại Do Thái giáo và nói thẳng:
“Chúng ta được nên công chính không bởi việc làm của Lề Luật, nhưng bởi đức tin vào Đức Kitô Giêsu.” (Gl 2:16)
- Lề Luật (nomos) = cấu trúc tôn giáo, thể chế với các luật lệ ràng buộc.
- Đức tin (pistis) = kinh nghiệm tinh thần sống động, sống niềm tin của Đức Giesu.
Phaolô không phủ nhận tôn giáo, nhưng đặt lại trật tự: “Luật là người hướng dẫn dẫn ta đến với Đức Kitô.” (Gl 3:24) Tôn giáo là cái khung, tinh thần là nội dung. Khi nội dung xuất hiện, khung trở thành thứ yếu.
4. Giacôbê: cân bằng giữa tinh thần và thực hành
Thư Giacôbê chống lại thái độ “duy tinh thần”: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gc 2:26) Ở đây, Giacôbê không quay lại hình thức cũ, mà muốn nói:
- Niềm tin tinh thần thật sự sẽ đơm hoa kết trái qua hành động.
- Không phải chỉ là cảm xúc “tâm linh,” mà là niềm tin cụ thể hoá qua việc làm bác ái.
5. Tổng hợp thần học Kinh Thánh
| Bình diện | Niềm tin tôn giáo | Niềm tin tinh thần |
| Cựu Ước | Hy lễ, lề luật, đền thờ | Trung tín, hoán cải, công chính |
| Tân Ước | Nghi lễ, đạo đức, cơ chế | Nên một với Đức Kitô, thờ phượng trong Thần Khí |
| Mẫu người | Pharisêu, tư tế | Abraham, Maria, người thu thuế |
| Tâm điểm | Cơ cấu và truyền thống | Kinh nghiệm cá nhân và hiệp thông |
| Mục tiêu | Giữ đạo | Sống đạo, sống tư cách con Thiên Chúa |
6. Tóm kết: Hòa giải hai niềm tin
- Niềm tin tôn giáo giữ cho đức tin không tan loãng — nó là ký ức và hình thức chung.
- Niềm tin tinh thần giữ cho đức tin không hóa đá — nó là hơi thở và kinh nghiệm sống.
Khi hai thứ gặp nhau, ta có một đức tin vừa truyền thống vừa sống động, như trong lời Chúa Giêsu:
“Không phải ai nói ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’ là được vào Nước Trời đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý Cha Ta mới được vào thôi.” (Mt 7:21)

Bình luận về bài viết này