
1. Samuel hiện về với bà đồng ở En-đo (1 Sm 28,3–25)
Tóm tắt sự kiện
Sau khi Đức Chúa không còn đáp lại lời ông Sa-un bằng mộng mị, tư tế hay ngôn sứ, ông tuyệt vọng đi tìm một bà đồng bóng ở En-đo để “gọi hồn Samuel”, dù chính ông từng trục xuất hết thầy đồng khỏi xứ. Người đàn bà gọi hồn, và “Samuel hiện ra” mắng Sa-un rằng ông sẽ bị diệt vong vì bất tuân Thiên Chúa.
Phân tích
- Sách Thánh không khẳng định rằng linh hồn Samuel thật sự hiện về. Câu chuyện được viết với giọng văn kể lại từ góc nhìn của người đàn bà đồng bóng và Sa-un, chứ không phải từ cái nhìn thần học khẳng định hiện tượng đó là thật.
- Trong truyền thống Do Thái và Kitô giáo, đây là sự kiện bị lên án: Sa-un phạm tội nghiêm trọng khi tìm đến phù thủy (x. 1 Sbn 10,13–14).
- Một số nhà chú giải cổ (như thánh Augustinô) cho rằng đó không phải là Samuel thật, mà là ma quỷ giả dạng để gieo sợ hãi và tuyệt vọng.
- Dù cách nào, mục đích của bản văn là cảnh báo: đi tìm người chết là phản nghịch Thiên Chúa.
Bài học: “Người chết hiện về” ở đây không phải là phép lạ, mà là dấu hiệu của sự bế tắc tâm linh, khi con người không còn tìm kiếm Thiên Chúa nữa.
2. Môsê và Êlia xuất hiện trong biến cố Biến hình (Mt 17,1–9; Mc 9,2–8; Lc 9,28–36)
Khác biệt căn bản
- Đây không phải là “gọi hồn”, mà là Thần hiện (theophany): Môsê và Êlia được Thiên Chúa cho xuất hiện trong vinh quang, không phải tự ý “hiện về”.
- Cả hai tượng trưng cho Lề Luật và Ngôn Sứ, được mời hiện diện để làm chứng rằng Chúa Giêsu là sự viên mãn của Mạc khải.
- Các môn đệ không “gọi hồn” hay “gặp hồn ma”, mà được chứng kiến một thị kiến thần linh.
Bài học: Sự hiện diện của người chết (ở đây là các nhân vật Kinh Thánh) chỉ có ý nghĩa thần học khi Thiên Chúa chủ động tỏ mình, chứ không phải do con người chủ động tìm kiếm.
3. Sự hiện ra của các thánh và người chết sau cái chết của Chúa Giêsu (Mt 27,52–53)
“Mồ mả bật tung, nhiều thi thể các thánh đã an nghỉ được trỗi dậy, ra khỏi mồ sau khi Người sống lại, vào thành thánh và hiện ra với nhiều người.”
Giải thích
- Đây là ngôn ngữ biểu tượng apocalyptic, không phải phóng sự hiện trường.
- Nó diễn tả sức mạnh của sự Phục Sinh, mở cửa cho sự sống đời đời.
- Người chết “hiện ra” không phải để hù dọa, mà để chứng thực quyền năng của Đức Kitô trên sự chết.
- Không có chuyện những người ấy “lang thang” giữa hai cõi; họ thuộc về vinh quang của Thiên Chúa, không “về thăm” người sống.
Bài học: Nếu có “hiện tượng người chết xuất hiện”, nó chỉ có giá trị mạc khải về ơn cứu độ, không phải hiện tượng tâm linh dân gian.
4. Các lần “thần linh” xuất hiện trong Tân Ước
- Khi các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước, họ “tưởng là ma” (Mc 6,49). Đức Giêsu đáp: “Đừng sợ, chính Thầy đây!” → nghĩa là ma quỷ và ảo giác là điều con người thường gán cho những gì mình không hiểu.
- Sau Phục Sinh, khi Ngài hiện ra, họ lại tưởng là ma (Lc 24,37). Đức Giêsu phải chứng minh mình có thân xác thật: “Hãy sờ xem, ma đâu có xương thịt như Thầy.”
Bài học: Ngay cả trong đức tin, ảo tưởng về “ma” là phản xạ tự nhiên khi con người không phân định được thực tại thần linh. Chúa Giêsu đập tan niềm tin mơ hồ về hồn ma bằng thực tại phục sinh cụ thể, thân xác hóa.
5. Tổng kết thần học
| Phân loại | Người chết hiện về do con người gọi (gọi hồn, đồng bóng) | Người chết được Thiên Chúa cho xuất hiện (mạc khải) |
| Chủ thể hành động | Con người – phạm tội phạm giới luật | Thiên Chúa – mặc khải quyền năng |
| Mục đích | Thỏa mãn tò mò, tìm lời khuyên, cầu lợi | Tỏ bày chân lý, củng cố đức tin |
| Bản chất | Ma thuật, mê tín, ảo giác, hoặc quỷ mỵ | Thần hiện, thị kiến, mạc khải |
| Thái độ Kinh Thánh | Cấm tuyệt đối (Đnl 18,10–12) | Được chấp nhận khi phục vụ kế hoạch cứu độ |
Kết luận
Hiện tượng “người chết hiện về” không đáng tin, nếu xuất phát từ con người. Kinh Thánh chỉ thừa nhận “sự xuất hiện của người chết” khi Thiên Chúa là chủ thể mạc khải, và điều đó luôn hướng về đức tin, chứ không nhằm khơi dậy nỗi sợ. Người tin Kinh Thánh không phủ nhận rằng có thể có những “kinh nghiệm lạ”, nhưng họ phải phân định theo Thánh Thần, chứ không theo cảm xúc hay mê tín. Lời Hằng Sống chủ yếu tập trung vào sự sống hơn là cái chết, luôn kêu gọi người ta sống tỉnh thức và chỗi dậy, nghĩa là, thực sự hiện diện và sống mạnh mẽ, an vui ngay tại thế gian này.
Bình luận về bài viết này