Các sách Tin mừng “Ngộ đạo” (như Tin Mừng theo Tôma, Maria Magdalen, Philíp, Giuđa, v.v.) bị loại khỏi quy điển là do nhiều tầng lý do, vừa thần học, vừa lịch sử, vừa chính trị giáo hội. Dưới đây là các lý do cốt lõi:
1. Không phát xuất từ Tông đồ hay truyền thống tông truyền
Các Tin Mừng “gnostic” (Ngộ đạo), xuất hiện thế kỷ II trở đi, tức muộn hơn ít nhất 1 thế kỷ so với các Tin Mừng Mátthêu, Máccô, Luca, Gioan.
- Hội Thánh sơ khai luôn đòi hỏi liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với các tông đồ, tức những người từng chứng kiến hoặc được ủy thác lời chứng ban đầu về Đức Kitô.
- Các sách như Tin Mừng theo Tôma tự xưng danh tông đồ, nhưng văn phong, tư tưởng, và thần học cho thấy nó thuộc trào lưu gnostic Alexandria, chứ không thuộc dòng truyền thống Palestine Syria đầu tiên.
Nói thẳng ra là, vì không có xuất thân tông đồ, chúng không được coi là “chính thống”.
2. Nội dung thần học xa lạ với đức tin Kitô nguyên thủy
Các văn bản gnostic thường phản ánh nhị nguyên triệt để (dualism):
- Thế giới vật chất bị xem là xấu, là sản phẩm của một “Thần sáng tạo hạ cấp” (Demiurge).
- Cứu độ đến nhờ tri thức bí mật (gnosis), chứ không qua thập giá và phục sinh.
- Đức Giêsu được trình bày như một thầy khai sáng bí mật, không phải Ngôi Lời nhập thể chịu khổ nạn và phục sinh.
Những điều này đánh thẳng vào trung tâm đức tin Kitô: nhập thể, cứu chuộc, ân sủng, thân xác phục sinh, tất cả bị gnostic biến thành biểu tượng triết học. Vì thế, đối với Hội Thánh sơ khai, đây là tà đạo, lạc giáo, không thể đồng hàng với Tin Mừng của các Tông đồ.
3. Không được sử dụng trong phụng vụ cộng đoàn sơ khai
Khi các Giáo hội địa phương bắt đầu định hình quy điển, tiêu chí quan trọng là: “Sách nào được đọc trong phụng vụ của các cộng đoàn?” Các Tin Mừng gnostic chưa bao giờ được dùng công khai trong phụng vụ. Chúng lưu hành trong các nhóm kín, thường chỉ dành cho “người được khai sáng”. Còn bốn Tin Mừng chính tông đã được đọc công khai, trích dẫn trong giảng dạy, và được các Giáo phụ (Irenaeus, Justin, Tertullian) xác nhận.
4. Giáo hội chủ trương truyền thống công khai, không tri thức bí truyền
Tinh thần Kitô giáo cổ điển là mạc khải phổ quát, là “ánh sáng cho muôn dân.” Còn gnostic chủ trương mạc khải riêng cho giới tinh hoa, chỉ người có “gnosis” mới hiểu. Hai hệ thống này không thể dung hòa. Hội Thánh buộc phải chọn: Một bên truyền thống phổ quát, công khai, tông truyền, hay một bên truyền thống kín, triết lý hóa, tự tách khỏi cộng đoàn? Và Giáo hội chọn bên thứ nhất.
5. Các Công đồng và Giáo phụ phản đối mạnh mẽ
- Irenaeus (khoảng năm 180) viết Chống Lạc giáo (Adversus Haereses) nêu rõ bốn Tin Mừng là “trụ cột” duy nhất phản ánh Tin Mừng đích thực.
- Tertullian, Origen, và sau đó Athanasius đều xếp các văn bản gnostic vào loại “ngụy thư”, hay “ngoại thư”.
- Đến thế kỷ IV, danh sách quy điển (ví dụ Thư Mục lục của Athanasius năm 367) đã cố định và Tin mừng gnostic hoàn toàn bị gạt ra ngoài.
Tóm lại
Không phải vì “âm mưu chính trị” hay “Giáo hội che giấu sự thật” như thuyết âm mưu hiện đại thường nói, mà vì: Nguồn gốc phi tông đồ, thần học xa rời đức tin nhập thể, không được dùng trong phụng vụ, không phổ biến nơi các cộng đoàn, và bị các Giáo phụ nhận diện là sai lạc, nên các Tin mừng “Ngộ đạo” không được đưa vào quy điển Thánh Kinh. Tuy nhiên, giới hàn lâm nghiên cứu Thánh Kinh ngày nay vẫn mở ra và đọc lại các sách Tin mừng “Ngộ đạo”, và nhờ phân tích chú giải, nên cũng khám phá ra được nhiều ý nghĩa và thông điệp khá thú vị từ các Tin mừng ấy.

Bình luận về bài viết này