Cầu may hay hy vọng?

1. Cầu may không phải là tội lỗi nhưng là dấu hiệu nguy hiểm

Trong xã hội Việt Nam hôm nay, ta thấy những cảnh quen thuộc như xin ơn, xin lộc, xin trúng số, cúng sao giải hạn, xin đổi đời… Không chỉ người nghèo, mà cả người lao động, tiểu thương, công chức thu nhập thấp, đâu đâu cũng thấy người ta “cầu may”. Dĩ nhiên, cầu may không phải vì người ta ngu dốt, mà vì người ta bị dồn vào chân tường. Khi làm việc chăm chỉ mà vẫn không sống nổi, khi học hành bằng cấp nhưng không bảo đảm tương lai, khi luật chơi luôn thay đổi mà người yếu luôn bị thua thiệt, thì con người không còn tin vào nỗ lực bản thân nữa, chỉ còn biết bám vào sự ngẫu nhiên, may rủi mà thôi.

2. Nhưng cầu may lâu dài sẽ làm con người què quặt

Dù rất khó nghe, nhưng chúng ta cần nói rõ với nhau điều này: Cầu may làm ta quen chờ đợi, không hành động, nó làm ta trao quyền sống của mình cho vận số, làm ta dễ bị các hình thức bói toán lừa bịp, dễ bị “lùa gà”, hoặc cờ bạc hút máu, và thậm chí tôn giáo biến thành “chợ buôn ơn phúc”. Cầu may kéo dài sẽ làm con người mất khả năng suy nghĩ dài hạn, chỉ mong một cú “đổi đời” để khỏi phải chịu đựng và âu lo nữa. Đó không phải là hy vọng, mà là tuyệt vọng trá hình.

3. Vấn đề không phải là “Đừng khấn”, mà là khấn xong rồi làm gì?

Ở Việt Nam ta, có rất nhiều truyền thống tôn giáo hoặc tâm linh tốt đẹp. Vấn đề là chúng bị tách rời khỏi trách nhiệm. Người ta khấn, nhưng không học hành nghiên cứu thêm. Người ta xin, nhưng không thay đổi tư duy và thói quen. Người ta cầu, nhưng không làm gì hết, không rèn kỷ luật chính mình để vươn lên. Khấn vái mà không hành động thì chỉ là thuốc an thần giả tạo. Giải pháp ở đây không phải là bỏ chùa, bỏ đền, bỏ nhà thờ, mà là sống thực tế, chăm chỉ lao động, trau dồi học hỏi, tự kỷ luật và kiên tâm làm việc.

Làm thế nào bỏ đi tâm thức “cầu may”

  1. Giải pháp thứ nhất: Trở lại với cảm giác kiểm soát

Muốn bỏ cầu may, trước hết ta phải lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời mình, hãy tự hỏi“Làm cái này thì có kết quả cụ thể gì?”. Không cần những việc lớn, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ như biết quản lý tiền bạc cơ bản, học một kỹ năng sinh kế nhỏ nhưng thực tế, lập mục tiêu ngắn hạn và đo lường được. Khi con người thấy nỗ lực của mình có kết quả, họ sẽ tự bỏ sự cầu may. Chẳng ai thích xin xỏ nếu họ có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình.

  • Giải pháp thứ hai: Phân biệt rõ đức tin và mê tín

Đức tin thật là phải biết sống có trách nhiệm (chứ không phải “bán cái” cho thần linh), biết kiên nhẫn làm việc thiện trước khi xin bất cứ ơn gì. Trong khi đó, mê tín là nghe theo những lời hứa đổi đời nhanh chóng, hoặc mơ mộng về một tương lai xa xăm nào đó, hoặc tệ hơn nữa là kiểu mua bán ấn, bùa, mua bán lễ, lộc, v.v… Xã hội nào không dám vạch mặt những kẻ buôn “hy vọng”, xã hội đó sẽ mãi có người nghèo quỳ gối mà thôi.

  • Giải pháp thứ ba: Thay “cầu may” bằng xây nền tảng

Người Việt ta có câu: “Có làm thì mới có ăn”. Cần phải khôi phục tư duy tích lũy chậm, tiến bộ nhỏ, và bỏ đi tâm lý muốn đổi đời qua một vài đêm hoặc một thời gian ngắn. Tâm lý cầu may thường khiến người ta thích đi đường tắt. Nhưng đời thật thì không hề có “đường tắt” bao giờ, chỉ có đường phải chịu khó và dám chịu trách nhiệm thôi.

Kết luận: Bỏ cầu may là hành trình khó, nhưng cần thiết

Không ai bỏ cầu may khi họ vẫn bị bóp nghẹt, vẫn bị coi thường, vẫn chưa tìm được lối ra. Tuy nhiên, nếu cứ nuôi tâm thức cầu may, ta sẽ mãi yếu, mãi dễ bị lừa, bị mị, mãi bị người khác sống thay đời mình. Bỏ cầu may không phải là bỏ hy vọng, mà là chuyển hy vọng từ trời cao xuống trong tay mình. Xã hội mạnh không phải xã hội không cầu nguyện, mà là xã hội biết đứng lên, bắt tay hành động, sau khi cầu nguyện.

Bình luận về bài viết này