
Trong các trình thuật Tin Mừng, có những chi tiết nhỏ nhưng mang sức công phá thần học rất lớn. Một trong số đó là cử chỉ Đức Giêsu đưa tay chạm vào người cùi. Chúng ta đã nghe đoạn này quá quen (x. Mc 1,40–45; Mt 8,1–4; Lc 5,12–16), đến mức dễ bỏ qua điều gây sốc của nó. Nhưng nếu đọc nghiêm túc, trong bối cảnh Do Thái giáo thế kỷ I, đây không phải là một hành động “nhân ái dễ thương”, mà là một cú chạm phá vỡ trật tự tôn giáo, xã hội và biểu tượng.
1. Người cùi: không chỉ là bệnh nhân, mà là kẻ bị loại trừ
Ngày nay, khi nghe “bệnh cùi”, ta nghĩ đến một bệnh truyền nhiễm. Nhưng trong Kinh Thánh, ṣāra‘at không đơn giản là y học; nó là một phạm trù nghi lễ. Người cùi là người ô uế, và sự ô uế ấy có tính lây lan về mặt tôn giáo. Luật Lêvi quy định rõ: họ phải sống tách biệt, đi đâu cũng phải kêu lên “Ô uế! Ô uế!” để cảnh báo người khác (Lv 13–14). Nói thẳng ra là, người cùi không chỉ đau thể xác; họ bị tước quyền làm người trọn vẹn trong cộng đoàn giao ước. Không Đền Thờ, không phụng tự, không tiếp xúc. Họ là “người sống mà như đã chết”. Vì thế, khi người cùi trong Tin Mừng đến gần Đức Giêsu, anh ta đã vi phạm luật. Và khi Đức Giêsu cho phép anh ta đến gần, Ngài cũng chấp nhận rủi ro ô uế khi dám nói chuyện với anh ta. Nhưng điều gây sốc nhất chưa xảy ra.
2. Đức Giêsu có thể chữa lành mà không cần chạm, nhưng Ngài đã chạm
Đây là điểm không thể bỏ qua khi đọc các trình thuật Chúa Giesu chữa lành người bị phong hủi. Thật ra, Đức Giêsu không cần chạm đến người họ, Người có thể chữa lành bằng lời nói của Người. Ngài đã chữa người bại liệt từ xa, chữa đầy tớ viên đại đội trưởng chỉ bằng lời Người nói. Nếu chỉ nhằm hiệu quả chữa bệnh, việc Chúa giơ tay chạm là thừa. Vậy tại sao Ngài lại chạm? Tin Mừng Maccô ghi rõ: “Ngài động lòng thương, giơ tay chạm vào anh và nói: ‘Tôi muốn, anh hãy được sạch.’” (Mc 1,41). Lòng thương xót ở đây không phải là cảm xúc mềm yếu. Từ Hy Lạp splagchnizomai diễn tả một sự rung chuyển tận ruột gan. Và phản ứng của Đức Giêsu không phải là giữ khoảng cách an toàn, mà là tiếp xúc trực diện. Trong logic nghi lễ, điều đáng lẽ xảy ra là: Đức Giêsu trở nên ô uế. Nhưng Tin Mừng đảo ngược: sự thanh sạch của Ngài lây sang người cùi. Đây là một tuyên bố thần học bằng hành động: Nơi Đức Giêsu, sự thánh thiện không bị nhiễm bẩn, mà có sức biến đổi.
3. Một cử chỉ lật ngược nền tảng tôn giáo cũ
Luật Môsê không xấu; nó có chức năng bảo vệ cộng đoàn. Nhưng Luật bị giới hạn là ở chỗ, nó phân loại người thanh sạch và người ô uế, chứ không chữa lành tận căn. Đức Giêsu không phá hủy Luật, nhưng Ngài đưa Luật về mục đích ban đầu: Phục vụ sự sống. Cú chạm ấy nói lên:
- Sự thánh thiện không còn bị đóng khung trong khoảng cách.
- Thiên Chúa không đứng ngoài nỗi ô nhục của con người.
- Điều làm con người ô uế không phải là bệnh tật, mà là sự đứt gãy tương quan.
Đức Giêsu không chỉ chữa da thịt người cùi; Ngài trả lại cho anh khả năng được chạm, được ở gần, được sống giữa người khác. Đây là sự chữa lành toàn diện: Thân xác, xã hội và tôn giáo.
4. Đức Giêsu vẫn tôn trọng trật tự nhưng không thần thánh hóa nó
Một chi tiết thường bị bỏ qua: Sau khi chữa lành, Đức Giêsu bảo người ấy đi trình diện tư tế và làm lễ theo luật (Mc 1,44). Nghĩa là gì? Điều này cho thấy Đức Giêsu không phải là kẻ vô chính phủ tôn giáo. Ngài không phá để phá. Nhưng chúng ta thấy trình tự rất rõ:
- Con người được chữa lành trước.
- Thể chế được phục vụ sau.
Thứ tự này rất quan trọng cho Giáo hội mọi thời. Khi thể chế được đặt lên trước con người, ta phản bội tinh thần của Đức Kitô. Nhưng khi con người được chữa lành, họ có thể trở lại với phụng tự, cộng đoàn, luật lệ. Lúc đó, luật mới thực sự có ý nghĩa.
5. Cú chạm ấy chất vấn Giáo hội hôm nay
Giáo hội Công giáo chúng ta nên thú nhận thành thật rằng, Giáo hội rất giỏi giữ khoảng cách an toàn. An toàn giáo lý, an toàn luân lý, an toàn hình ảnh. Nhưng Tin Mừng hôm nay đặt ra cho chúng ta một câu hỏi cực kì gây khó chịu: Chúng ta có dám chạm vào những “người cùi” của thời đại hôm nay không?
Người cùi thời đại này có thể là: Người bị gạt ra bên lề vì thất bại hôn nhân, người “bị rối”, người LGBTQI+, người mang mặc cảm tội lỗi không dám quay về, người nghèo khổ, người di dân, người nghiện ngập, thậm chí là những người đang đặt câu hỏi chất vấn Giáo hội mà bị giới lãnh đạo phớt lờ, thậm chí xa lánh, tẩy chay.
Dĩ nhiên, “chạm” không có nghĩa là thỏa hiệp vô nguyên tắc. Nhưng nếu chỉ giữ luật mà không có cú chạm, thì ta không còn theo Đức Giêsu, mà chỉ đang bảo vệ hệ thống, thể chế mà thôi.
6. Một Đức Kitô không sợ bị “lây bẩn”
Cú chạm của Đức Giêsu vào người cùi là một tiên báo của Thập Giá. Trên Thập Giá, Ngài sẽ chạm đến tận cùng sự ô uế của nhân loại: tội lỗi, hổ nhục, bị loại trừ. Ngài không đứng ngoài để phán xét; Ngài đi vào trong. Đây là điều gây khó chịu cho mọi hình thức đạo đức tự mãn. Đức Kitô không đến để giữ mình sạch sẽ, mà để làm cho kẻ khác được sạch. Và cái giá phải trả là chính Ngài bị đẩy ra ngoài thành, chịu chết như một kẻ bị nguyền rủa.
Kết luận
Cú chạm ấy không chỉ là một phép lạ trong quá khứ. Nó là một thước đo cho đời sống Kitô hữu hôm nay. Nếu đức tin của chúng ta chưa bao giờ khiến ta phải mạo hiểm, phải đến gần điều khiến mình sợ bị “nhiễm bẩn”, thì có lẽ đó là một đức tin đã được tiệt trùng quá kỹ. Đức Giêsu vẫn đang hỏi Giáo hội nói chung, và từng người chúng ta nói riêng: Con có dám đưa tay ra chạm vào cuộc đời của anh chị em đang sống quanh con không?

Bình luận về bài viết này