
Sao người ta có xu hướng thích bảo tồn thể chế, status quo? Câu trả lời đơn giản là: Vì con người sợ mất nhiều hơn là ham được, và thể chế biết cách khai thác nỗi sợ đó.
1. Bản năng sinh tồn + tâm lý “loss aversion”
Con người ghét mất mát hơn là thích lợi ích mới. Một thể chế đang tồn tại, dù méo mó, bất công, hay lỗi thời, vẫn quen thuộc với thiên hạ, và quen thuộc đồng nghĩa với an toàn, hoặc ít nhất có thể đoán trước. Thay đổi luôn đi kèm với bất định, rủi ro, khả năng mất quyền lợi (có thể thật hoặc chỉ là tưởng tượng) Cho nên, đa số sẽ chọn: “Thà chịu khổ còn hơn không biết khổ ra sao.”
2. Thể chế thưởng cho người tuân phục, trừng phạt kẻ phá vỡ
Thể chế không tồn tại nhờ ý tưởng, mà nhờ cơ chế thưởng–phạt: tiền lương, chức vụ, danh tiếng, sự công nhận xã hội, và quan trọng nhất: cảm giác mình là người “đàng hoàng”, “đúng phe”. Ai bảo vệ status quo thường được lợi ngay. Ai thách thức nó thường trả giá trước, còn lợi ích (nếu có) thì mơ hồ, xa xôi, và có khi chẳng đến. Con người nói chung là không ngu, họ đều tính toán có lợi cho mình trước đã.
3. Đồng nhất bản thân với thể chế
Khi một người gắn niềm tin, sự nghiệp, đạo đức, danh tính cá nhân vào một thể chế, thì phê phán thể chế đồng nghĩa với tấn công bản thân họ. Lúc này, phản xạ không còn là lý trí mà là phòng vệ, giận dữ, bóp méo sự thật, đạo đức hóa status quo. Họ không bảo vệ thể chế vì nó đúng, mà vì nếu nó sai, thì đời họ cũng sai.
4. Status quo tự khoác áo “truyền thống” và “đạo đức”
Thiên hạ thường giả định rằng, cái đang tồn tại là tự nhiên, hợp lý, thậm chí nhờ có sự phù hộ của Thượng Đế. Và người ta bảo nhau: “Xưa nay vẫn thế mà.”, “Đừng đụng, đụng vào là loạn đấy!”, “Không hoàn hảo nhưng là tốt nhất có thể rồi.”, “Chống lại là vô ơn, là phản động, là phá hoại”. Truyền thống, vốn dĩ là ký ức sống, bị biến thành hàng rào bảo vệ quyền lực.
5. Đám đông thích ổn định hơn là công lý
Công lý đòi hỏi dũng khí, trả giá, chịu cô lập, chấp nhận mất mát. Ổn định thì không. Phần lớn người ta không ác, nhưng đủ hèn để im lặng. Status quo sống được là nhờ sự thỏa hiệp của những người bình thường muốn an thân, chứ không phải chỉ nhờ kẻ áp bức.
6. Người bảo vệ thể chế thường tin mình là “người thực tế”
Họ tự nhủ: “Tôi không bảo vệ nó vì yêu nó, mà vì không có lựa chọn tốt hơn.”, “Cách mạng chỉ làm mọi thứ tệ hơn.”, “Lý tưởng thì hay, nhưng đời không vận hành thế.” Nghe có vẻ khôn ngoan, nhưng thường đó chỉ là nỗi sợ được biện minh, được lý trí hóa.
Kết luận
Người ta bảo vệ status quo không vì nó đúng, mà vì nó quen thuộc, nó cho họ lợi ích, nó bảo vệ danh tính họ, và thay đổi thì đòi hỏi can đảm và trả giá. Thể chế không cần mọi người tin nó tốt; chỉ cần họ tin rằng thay đổi còn tệ hơn.

Bình luận về bài viết này