I. BẢN VĂN VÀ BỐI CẢNH CỦA 1 V 3:9
“Xin ban cho tôi tớ Ngài một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Ngài, để phân biệt điều thiện điều ác; vì ai có thể cai trị dân đông đúc này của Ngài?”
Salômôn mới lên ngôi, chưa có kinh nghiệm. Ông đứng trước gánh nặng cai trị một dân đông đúc, phức tạp, đầy mâu thuẫn. Trình thuật này thuộc truyền thống khôn ngoan hoàng gia, nơi nhà vua lý tưởng không phải là chiến binh mà là người biết phán đoán cách công minh. Đây không phải là lời cầu nguyện của một nhà thần bí khiêm tốn, mà là lời cầu nguyện của một chính trị gia non nớt nhưng hiểu biết và tỉnh thức.
II. PHÂN TÍCH TỪ NGỮ CỦA 1 V 3:9
1. “Tâm hồn biết lắng nghe”
Tiếng Híp-ri: לֵב שֹׁמֵעַ (lev shomēaʿ), nó không có nghĩa là “trí tuệ”, không phải “IQ”, không phải “kiến thức”. Lev (trái tim, tâm hồn, tấm lòng) trong Kinh Thánh Do Thái là trung tâm của ý chí, phán đoán, đạo đức, không phải cảm xúc thuần túy. Shomēaʿ (nghe) = nghe để vâng phục, phân định, và hành động đúng. Salômôn xin khả năng nghe cho đúng, không xin ý tưởng mới, không xin mặc khải lạ lùng.
2. “Phân biệt điều thiện điều ác”
Cụm từ này gợi lại St 2–3 (cây biết lành dữ). Nhưng khác với Ađam–Evà là người muốn tự quyết thiện–ác, Salômôn xin được phân định thiện–ác trong trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Đây là sự khôn ngoan được trao, không phải khôn ngoan tự có được.
III. THẦN HỌC CỦA 1 V 3:9
1. Khôn ngoan trong Kinh Thánh khác với trí thông minh
Khôn ngoan là khả năng phán đoán đúng trong bối cảnh cụ thể dựa trên Luật Chúa, truyền thống, và thực tế con người. Salômôn không xin sức mạnh quân sự, không xin thịnh vượng, không xin tuổi thọ, nhưng lại xin “trái tim biết nghe”. Lời cầu xin này của ông chứng tỏ ông là một người khôn ngoan. Nhưng mỉa mai thay, chính ông sau này thất bại vì không còn “biết nghe” nữa.
2. Thiên Chúa của Kinh Thánh không thích sự bốc đồng đạo đức
Thiên Chúa hài lòng không vì Salômôn khiêm tốn, mà vì ông xin điều cần thiết cho trách nhiệm được giao phó. Thần học ở đây là thần học ơn gọi: Ơn Chúa được ban phù hợp với nhiệm vụ, không theo ham muốn cá nhân.
IV. ÁP DỤNG CHO THỜI ĐẠI HÔM NAY
1. Vấn đề lớn của Kitô hữu hôm nay: nói nhiều, nghe ít
Chúng ta đa số thường đọc kinh và cầu xin đủ thứ: bình an, thành công, chữa lành, v.v…, nhưng ít khi thấy ai xin “tâm hồn biết lắng nghe”. Hệ quả là, việc giữ đạo trở nên cảm tính, thói quen, phán đoán luân lý theo phe nhóm, hùa theo dư luận, chứ không thực sự lắng nghe và phân định.
2. “Nghe” ở đây không phải nghe qua loa
Thực tế đáng buồn là, đa số tín hữu vẫn đang nghe Lời Chúa một cách cho có, cho xong, họ chỉ nghe mấy bài đọc Lời Chúa, nghe bài giảng trong Thánh Lễ hoặc lượm lặt đâu đó trên mạng. Đa số giáo sĩ và giáo dân hiện nay chỉ lắng nghe Lời Chúa trong các nhà thờ mà thôi.
3. Cho người lãnh đạo và người có trách nhiệm
Áp dụng cho linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, cha mẹ, câu hỏi đặt ra không phải là: “Tôi có “đạo đức” không?”, mà là: “Tôi có biết nghe Lời Chúa và nghe thực tế con người nữa không?” Salômôn sụp đổ không phải vì thiếu khôn ngoan, mà vì không còn lắng nghe nữa.
KẾT LUẬN
Câu Lời Chúa 1 V 3:9 không dạy ta xin cho mình thông minh hơn người khác, nhưng dạy ta hãy xin khả năng nghe cho đúng trước khi phán đoán. Đối với Kitô hữu Việt Nam hôm nay, đây là lời mời gọi trở về với Lời Chúa, với truyền thống khôn ngoan của Sách Thánh, với sự khiêm tốn trí tuệ mà thời hiện đại đang đánh mất dần.


Bình luận về bài viết này