
Chúng ta hầu hết đều nghe câu này nhiều lần đến mức quen tai: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (x. Đệ Nhị Luật 8,3; Tin Mừng Matthêu 4,4). Nhưng thử hỏi, nếu hôm nay chúng ta ngưng đọc, ngưng nghe, ngưng suy niệm Lời Chúa, chúng ta có thấy mình đang chết dần không? Tôi tin chắc phần lớn người Công giáo sẽ trả lời là không. Và đó chính là vấn đề.
1. Sa mạc: Bài học căn bản
Trong sa mạc, dân Israel có manna để ăn mỗi ngày (x. Xuất Hành 16). Họ không tự làm ra được manna, nhưng họ nhận nó từ Trời, họ được Thiên Chúa ban. Và họ cũng đã được dặn, chỉ lấy đủ dùng cho một ngày thôi, không được để dành. Thiên Chúa muốn dạy họ một điều: Sự sống không nằm trong kho dự trữ, mà nằm trong sự lệ thuộc vào Lời Người mỗi ngày sống. Manna sẽ hư đi nếu nó được giữ lại. Lời Chúa cũng vậy: nếu chỉ nghe mà không sống, nó trở thành lý thuyết suông, văn tự chết.
2. Nạn đói nguy hiểm nhất
Ngôn sứ Amos nói: “Sẽ đến ngày Ta gieo nạn đói, không phải đói bánh, nhưng đói nghe lời Đức Chúa” (x. Ngôn Sứ Amos 8,11). Một dân tộc có thể giàu có, hùng mạnh, nhưng nếu không còn nghe Lời Chúa, dân ấy bắt đầu mục ruỗng từ bên trong. Chúng ta sợ thiếu tiền, thiếu việc, thiếu sức khỏe. Nhưng có ai sợ thiếu Lời Chúa không? Nếu không, có lẽ vì ta chưa từng thực sự nếm.
3. Ăn Lời Chúa
Ngôn sứ Giêrêmia nói: “Gặp được Lời Chúa, con đã nuốt vào” (x. Ngôn Sứ Giêrêmia 15,16). Êdêkien được truyền: “Hãy ăn cuộn sách này” (x. Ngôn Sứ Êdêkien 3,1–3). Lời Chúa không phải để được đọc cách qua loa, không phải để được trích dẫn và đem ra tranh luận, nhưng là để ăn, để tiêu hóa, để thấm vào máu thịt. Lương thực không đứng ngoài ta. Nó nên một và trở thành ta. Nếu Lời Chúa không biến đổi chúng ta, thì chúng ta chưa thực sự ăn, hoặc chưa tiêu hóa được.
4. Tột đỉnh nơi Đức Kitô
Trong sa mạc cám dỗ, Đức Giêsu từ chối biến đá thành bánh và trích Đnl 8,3 (x. Tin Mừng Matthêu 4,4). Người đặt Lời cao hơn bánh. Rồi trong diễn từ Bánh Hằng Sống (x. Tin Mừng Gioan 6), Người đi xa hơn: Lời trở thành bánh. Ở đây không còn là ẩn dụ. Lời đã thành xác phàm, và được trao làm của ăn để nuôi sống dân. Bởi vậy trong phụng vụ Thánh Lễ, có hai bàn tiệc, hai trong một: Bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Ai chỉ đến với Thánh Thể mà không nuôi mình bằng Lời Chúa, thì đời sống đức tin sẽ chỉ là “thần tiên mộng mị”, thần thoại và ấu trĩ. Ai chỉ học Kinh Thánh mà không bước tới bàn thờ, thì đức tin chỉ còn mang tính học thuật. Truyền thống Giáo hội luôn giữ hai điều ấy chung một mạch.
Kết luận
Mỗi ngày ta ăn bao nhiêu bữa? Hai hay ba bữa, hoặc có khi hơn chăng? Còn Lời Chúa? Mỗi tuần được một lần không? Hay chỉ khi đi lễ và nghe mấy bài đọc, bài giảng? Nếu Lời là lương thực thật, mà ta chỉ ăn mỗi tuần một lần, thì không lạ gì khi thấy đức tin ta yếu kém, suy dinh dưỡng trầm trọng. Không ai có thể khỏe mạnh nếu nhịn ăn sáu ngày một tuần cả, phải không nào?
Với tư cách là môn đệ của Lời Chúa, và là người giảng dạy Thánh Kinh, tôi xin khẳng định một cách xác quyết rằng: Lời Chúa không thể bị coi là phụ kiện đạo đức, là một yếu tố phụ thêm vào các phong tục truyền thống của Giáo hội, mà chúng ta phải coi Lời Chúa là linh hồn, là cốt tủy, là sự sinh tồn, là điều kiện sống còn cho đời sống đức tin của Giáo hội cũng như của mỗi cá nhân người tin Chúa. Sa mạc thì dạy chúng ta là: Không có Lời là dân chết. Còn Thánh Thể thì dạy chúng ta: Lời đã trở thành bánh-rượu để ta ăn uống vào, và mỗi khi tiếp nhận Lời qua Bí tích Thánh Thể, ta được nhắc nhớ nên một với Chúa Giesu và sống Lời Chúa như chính Người vậy. Amen.

Bình luận về bài viết này