
Trong toàn bộ các sách Tin Mừng, chỉ có Phúc Âm theo thánh Máccô ghi lại rõ ràng hai lần Đức Giêsu “thở dài” (Mc 7,34; 8,12). Nếu đọc thoáng qua, ta tưởng đó là chi tiết nhỏ, không đáng quan tâm, nhưng nếu đọc kĩ thì lại thấy nó không hề tầm thường chút nào. Máccô chỉ ghi lại cách ngắn gọn tiếng thở dài của Chúa nhưng đã khiến chúng ta phải dừng lại và suy gẫm. Thần học của ông không ở nơi những diễn từ dài, mà ở trong tiếng thở dài của Đức Giesu.
1. Thở dài trước nỗi đau khổ của con người (Mc 7,34)
Bối cảnh là việc chữa người điếc và ngọng ở vùng Thập Tỉnh. Đức Giêsu đưa anh ta ra riêng, chạm vào tai và lưỡi anh ta, ngước mắt lên trời, thở dài, rồi nói: “Ephphatha! Hãy mở ra!” Đây không phải cử chỉ kịch tính. Máccô dùng động từ Hy Lạp stenazō diễn tả một tiếng thở bật ra từ nỗi đau sâu kín. Đức Giêsu không chỉ giải quyết một khuyết tật thể lý. Ngài đối diện với toàn bộ bi kịch của nhân loại: con người bị đóng kín, bị bịt tai, bịt miệng, không nghe được lời sự thật, không nói được lời chân lý. Tiếng thở dài ấy cho thấy ơn cứu độ không được ban cách máy móc hay lạnh lùng. Thiên Chúa không hành động như một kỹ sư sửa chữa bộ phận hư hỏng. Ngài mang lấy nỗi khổ nhân loại trong chính mình. Tiếng thở dài là sự đồng cảm Thiên Chúa nhập thể và nhập thế. Trong truyền thống Thánh Kinh, “thở dài” thường gắn với tiếng rên siết của dân bị áp bức (Xh 2,23). Ở đây, Đức Giêsu đứng vào vị trí của họ. Ngài không chỉ nghe tiếng thở dài; Ngài thở dài cùng với họ. Đó là chiều sâu của mầu nhiệm Nhập Thể.
2. Thở dài trước sự cứng lòng của thế gian (Mc 8,12)
Lần thứ hai, Đức Giêsu “thở dài trong lòng” khi người Pharisêu đòi dấu lạ từ trời. Ở đây động từ mạnh hơn: anastenazō, một tiếng thở dài từ đáy lòng. Nếu lần trước là xót thương, thì lần này là buồn bã trước sự khép kín. Những người Phariseu không thiếu thông tin, không thiếu sự hiểu biết. Họ đã nghe và đã thấy phép lạ Chúa làm, nhưng họ không muốn tin. Họ đòi thêm dấu lạ, như thể họ bắt Chúa phải tự chứng minh theo điều kiện của họ. Tiếng thở dài này không phải vì Chúa bất lực, nhưng Người buồn vì con người quá u mê, mù quáng và ngu muội. Khi đức tin bị thay bằng đòi hỏi kiểm chứng liên tục, mối tương quan với Thiên Chúa bị biến thành thử nghiệm. Điều đáng suy nghĩ ở đây là: Đức Giêsu không tranh luận dài dòng, Người chỉ thở dài. Có những lúc lời nói trở nên vô ích trước sự cố chấp của con người.
3. Hai tiếng thở, một mạc khải
Hai bối cảnh khác nhau, nhưng chung một điểm: con người bị đóng kín. Một bên bị đóng kín thể lý; bên kia bị đóng kín tâm hồn. Và trong cả hai trường hợp, phản ứng đầu tiên của Đức Giêsu không phải là tức giận, mà là thở dài. Máccô không mô tả Đức Giêsu như một nhà hiền triết ung dung bình thản. Ông trình bày Người là một con người thực sự. Tiếng thở là dấu hiệu của sự sống. Khi Chúa thở dài, điều đó thể hiện nhân tính thật sự ở nơi Người. Ở đây ta chạm tới điều cốt lõi của Kitô học Máccô: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nhưng không tách khỏi thân phận con người. Quyền năng và đau khổ không loại trừ nhau.
4. Một cái nhìn thực tế
Nếu đọc cách hời hợt, ta dễ bỏ qua chi tiết “thở dài” này. Lối viết của Máccô ngắn gọn, khô cứng, nhưng cô đọng, súc tích. Chỉ có ông ghi lại hai tiếng thở dài ấy. Điều đó cho thấy ông muốn người đọc hiểu rằng ơn cứu độ không dễ dàng thậm chí đối với Chúa. Bản văn cho thấy một Đức Giêsu mang gánh nặng nhân loại trong nội tâm của Người. Người thở dài thương cảm trước sự đau khổ của nhân loại và cũng thở dài chán ngán trước sự cứng lòng của con người. Với đức tin trưởng thành, chúng ta không cần phải né tránh thực tại ấy. Một Giáo hội chỉ nói về thành công hào nhoáng mà quên tiếng thở dài của Thầy mình ắt hẳn đánh mất chiều sâu đức tin.
5. Suy niệm
Tiếng thở dài của Thầy Giesu khiến chúng ta phải tự vấn: “Tôi là người điếc ngọng cần được Chúa mở tai miệng ra, hay tôi thuộc nhóm Pharisêu cứ đòi Chúa dấu lạ?” “Đức Giêsu có đang thở dài vì tôi chăng?” Có những lúc đời sống thiêng liêng ta khô cứng, ta đòi thêm cảm xúc, thêm dấu chỉ, thêm xác nhận. Nhưng vấn đề không phải thiếu dấu lạ. Vấn đề là ta thiếu sự mở ra lắng nghe Lời Chúa và đón nhận thánh ý của Người. Tiếng “Ephatha” vẫn vang lên bao đời nay, và Đức Giêsu vẫn đang thở dài. Người không bao giờ ra lệnh áp đặt ai cả, Người chỉ mời gọi và chờ đợi sự đáp trả của ta thôi. Trong Phúc Âm theo thánh Máccô, Đức Giêsu thở dài hai lần, nhưng hai lần ấy cũng đủ để cho chúng ta thấy trái tim của Người. Một tiếng thở dài vì sự đau khổ của con người. Một tiếng thở dài vì sự cứng lòng của nhân loại. Hai tiếng thở ấy là toàn bộ bi kịch của con người chúng ta, mà chỉ có ánh sáng Lời Chúa mới có thể soi dẫn chúng ta thoát khỏi bi kịch ấy.

Bình luận về bài viết này