“Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; Còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.” (Mt 25:29)
1. Mt 25:29 không biện minh cho bất công xã hội
Có người lấy Mt 25:29 để nói: “Thấy chưa? Người giàu thì càng giàu, người nghèo càng nghèo, đó là quy luật rồi, Tin Mừng của Chúa đã nói đó.” Đọc như vậy là hết sức thô thiển và ngớ ngẩn. Trong toàn bộ Tin Mừng Matthêu, Đức Giêsu không hề cổ võ tích lũy tài sản, trái lại, Lời Chúa nói, “Đừng tích trữ của cải dưới đất.” (Mt 6), hoặc chuyện người thanh niên giàu có được mời gọi bán hết tài sản mà theo Chúa (Mt 19). Chúng ta không bao giờ được phép tách một câu ra khỏi toàn bộ thần học của tác giả, vì nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng.
2. Mt 25:29 không phải cổ võ chủ nghĩa ưu tú
Có người lại hiểu câu Mt 25:29 rằng: Ai tài giỏi thì xứng đáng được thêm; ai yếu kém thì đáng bị loại. Nhưng thật ra, dụ ngôn không hề có ý đó, dụ ngôn đã nói rõ: Ông chủ trao bao nhiêu nén bạc là theo khả năng từng người. Không ai bị đòi hỏi vượt quá sức của mình. Người thứ ba không bị kết án vì ít khả năng hoặc khả năng yếu kém. Anh ta bị kết án vì: Không dám hành động, có hình ảnh méo mó về ông chủ, chọn an toàn thay vì trung tín. Vấn đề không nằm ở năng lực, mà ở chính thái độ sống của anh ta.
3. Mt 25:29 không phải là quy luật kinh tế, mà là quy luật thiêng liêng
Trong đời sống nội tâm, có một thực tế rõ ràng là, đức tin nếu không được sống sẽ tàn lụi, khả năng yêu thương nếu không thực hành sẽ teo lại, lương tâm nếu không được huấn luyện và trau dồi thì sẽ bị khô cứng và chai sạn. Đây không phải là hình phạt từ bên ngoài, mà là hệ quả nội tại. Trong Tin Mừng theo Máccô 4:25, câu tương tự xuất hiện trong bối cảnh nghe Lời Chúa. Ai thực hành Lời thì hiểu sâu hơn; ai không thực hành thì đánh mất cả khả năng hiểu Lời luôn.
4. Mt 25:29 không phải lời khích lệ tham vọng, mà là lời cảnh báo trì trệ
Đọc kỹ dụ ngôn, người thứ ba không làm điều gì gian ác. Anh ta chỉ không làm gì cả. Trong thần học của Matthêu, tội lớn không chỉ là làm điều xấu, mà còn là không sinh hoa trái. Chương 25 tiếp theo là phán xét chiên và dê: tội của nhóm bị loại không phải vì họ giết người hay làm những điều xấu xa, mà vì họ không làm gì cho những kẻ bé mọn. Tin Mừng ở đây rất thực tế: Trì trệ lâu ngày sẽ trở thành “trắng tay”, mất sạch.
5. Chiều kích cánh chung
Toàn bộ Mt 24-25 nói về ngày phán xét, cánh chung. Mt 25:29 không phải nhận định xã hội, mà là tuyên bố về hậu quả cuối cùng: Ai sống trong tương quan sinh động với ân sủng sẽ bước vào niềm vui của chủ (Thiên Chúa). Ai khép kín mình trong sợ hãi sẽ tự tách mình khỏi niềm vui ấy. Thiên Chúa không giựt lại ơn của ai, nhưng ai không cộng tác với ân sủng Người ban, không dùng ơn của Người, họ tự làm mình mất khả năng hưởng ơn Chúa mà thôi.
Nói tóm lại, nếu đọc câu này như lời biện minh cho hệ thống bất công, ta đang biến Tin Mừng thành công cụ của quyền lực. Nhưng nếu ta đọc nó như một lời cảnh báo thiêng liêng, nó trở thành lời cảnh tỉnh cho những ai tôn thờ Thiên Chúa và lắng nghe Lời Người: Đời sống của chúng ta với Chúa không thể nào “bình bình”, “đại đại” được, mà là hoặc tăng trưởng, hoặc suy vong.

Bình luận về bài viết này