Thầy thuốc Giesu

Trong Phúc Âm theo Thánh Luca 5:31-32, Đức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi sám hối.” Bối cảnh là bữa ăn tại nhà ông Lêvi, một người thu thuế. Đức Giêsu ngồi chung bàn với những người bị coi là hạng người tội lỗi. Và thế là, các kinh sư và nhóm Phariseu phản ứng ngay và đặt câu hỏi chất vấn Chúa: Vì sao Thầy lại ăn uống với hạng người ấy?

1. Hình ảnh “thầy thuốc”

Đức Giêsu tự ví mình như thầy thuốc. Hình ảnh này đã xuất hiện trong Cựu Ước, Thiên Chúa được gọi là Đấng chữa lành dân Người. Khi Đức Giêsu dùng hình ảnh ấy cho mình, Người không chỉ biện minh cho hành vi xã hội gây tranh cãi, mà còn mặc khải sứ mạng được Thiên Chúa trao phó: Cứu độ là chữa lành. Nhưng chữa lành cho ai? Dĩ nhiên, không phải cho người “khỏe mạnh” rồi, mà cho những người “đau ốm”, vì người khỏe mạnh đâu cần được chữa lành. Vấn đề đặt ra ở đây là, liệu có ai thực sự hoàn toàn khỏe mạnh trước mặt Thiên Chúa hay không. Câu nói của Đức Giêsu mang tính mỉa mai nhẹ nhưng sâu. Những người tự xem mình là công chính thực ra là những người không nhận ra mình bệnh. Còn người tội lỗi, ít nhất họ biết mình cần lòng Chúa xót thương.

Có thể nói, Đức Giesu đã làm một cuộc cách mạng đảo lộn trật tự tôn giáo. Thay vì xây dựng một cộng đồng “tinh tuyển”, Đức Giêsu chủ động bước vào vùng xám của xã hội. Người không đợi người tội lỗi trở nên sạch rồi mới tiếp cận; chính sự hiện diện của Người tạo ra khả năng biến đổi họ, tạo cơ hội cho họ hoán cải, làm lại cuộc đời.

2. “Kêu gọi” chứ không “xác nhận”

Câu 32 nhấn mạnh: “Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi sám hối.” Chúa không chấp nhận mọi thứ như nó là, và cứ để mặc kệ. Người không hợp thức hóa tội lỗi. Từ “kêu gọi” ở đây hàm ý một lời mời gọi dịch chuyển. Sám hối là thay đổi hướng đi, thay đổi nếp sống, là quay lại, là trở về với Thiên Chúa. Đức Giêsu ăn uống với họ, điều đó không có nghĩa là Người cổ võ lối sống của họ. Sự gần gũi của Người không phải là một sự thỏa hiệp; đó là chiến lược cứu độ. Vì thế, nếu tách lòng thương xót khỏi lời mời gọi hoán cải, ta làm sai cả đoạn văn. Nhưng nếu nhấn mạnh hoán cải mà cắt đứt tiếp xúc hoặc loại trừ người tội lỗi, ta cũng phản bội tinh thần của chính Đức Giêsu.

3. So sánh với cách vận hành của Giáo hội hôm nay

Cứ quan sát mà xem, nhiều nơi trong Giáo hội Công giáo hiện nay có xu hướng hành xử như các Pharisêu hơn là như Đức Giêsu. Có những cộng đoàn xây dựng hình ảnh đạo đức chuẩn mực, nhưng lại vô tình loại trừ những ai “không đạt chuẩn”, chẳng hạn như người ly dị tái hôn (bị rối), người nghiện ngập, người vướng vào bê bối, người trẻ sống buông thả… Mỗi khi bước vào nhà thờ hoặc muốn lãnh nhận bí tích, những người ấy phải chịu biết bao ánh nhìn, thái độ, hay lời nói mang tính soi mói và xét nét.

Nếu nhà thờ trở thành nơi chỉ dành cho người “khỏe mạnh”, thì nó không còn là “bệnh viện dã chiến” nữa, mà là câu lạc bộ của những người tự cho mình là công chính. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, có những nơi khác lại rơi vào cực đoan ngược lại. Nhân danh lòng thương xót, họ né tránh nói về tội lỗi, né tránh giáo huấn luân lý, sợ làm phật lòng thiên hạ. Khi đó, Giáo hội không còn là thầy thuốc, mà là người phát thuốc giảm đau để bệnh nhân khỏi khó chịu, nhưng căn bệnh thì vẫn còn nguyên.

Đức Giêsu không làm cả hai điều trên. Người không dựng hàng rào đạo đức để ngăn người tội lỗi đến với Người, nhưng Người cũng không xóa ranh giới giữa sự thật và sai lầm. Người ngồi chung bàn với họ, nhưng Người kêu gọi họ sám hối.

4. Vấn đề cơ cấu và tâm thức

Cách vận hành của Giáo hội hôm nay nhiều khi mang nặng tính hành chính và pháp lý. Có quy định, có chuẩn mực, có thủ tục. Điều đó là cần thiết cho một tập thể xã hội, một tổ chức tôn giáo. Giáo hội không thể tồn tại và vận hành chỉ bằng cảm hứng hay tùy hứng được. Tuy nhiên, khi cơ cấu lấn át sứ mạng, thì Giáo hội ta quên mất lý do hiện hữu của mình. Giáo hội không được lập ra để bảo vệ hình ảnh của mình, giữ gìn “bộ mặt” của mình, mà để cứu chữa những con người cụ thể, bằng xương bằng thịt, với tất cả những tổn thương của họ.

Hình ảnh “thầy thuốc” trong câu Tin Mừng trên buộc Giáo hội phải tự vấn lương tâm: Ta có đang đi ra tìm bệnh nhân, hay chỉ ngồi trong phòng chờ đợi người khỏe mạnh đến khám sức khỏe định kỳ? Ta có dám bước vào những không gian xã hội “ô uế”, nơi người ta sống xô bồ, đổ vỡ, hay ta chỉ thích những môi trường sạch sẽ và dễ quản lý?

5. Một tiêu chuẩn để xét mình

Lc 5:31-32 đặt ra một tiêu chuẩn rất đơn giản nhưng không dễ: Ai cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của người tội lỗi, thì người ấy cần nghe lại câu Lời Chúa ấy nhất. Giáo hội, nếu trung thành với Đức Giêsu, sẽ luôn ở trong tình trạng căng thẳng: vừa mở cửa, vừa giữ sự thật; vừa gần gũi, vừa đòi hỏi; vừa bao dung, vừa rõ ràng. Nếu chỉ mở cửa mà không nói đến hoán cải, ta đánh mất Tin Mừng, nhưng nếu chỉ nói đến luật lệ mà không chạm đến vết thương của con người, ta đánh mất chính Đức Kitô.

Kết luận

Lc 5:31-32 quả là một lời cảnh tỉnh cho Giáo hội chúng ta. Đức Giêsu không đến để xác nhận hệ thống tôn giáo đang có, mà để đảo lộn nó từ bên trong. Giáo hội hôm nay phải tự hỏi lại chính mình: Ta đang hành xử như là bệnh viện hay như là tòa án? Ta có dám nhìn nhận rằng chính mình cũng là những bệnh nhân cần được chữa không? Có lẽ không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự thật này: Không ai trong chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh, ai cũng có bệnh tật cách này cách khác. Nếu Giáo hội quên điều đó, Giáo hội sẽ tự biến mình thành nhóm người tự mãn. Còn nếu nhớ điều đó, Giáo hội sẽ khiêm tốn, can đảm, và trung thành hơn với Đấng đã đến không phải cho những người công chính, nhưng cho các tội nhân.

Bình luận về bài viết này