ĐỪNG LẢI NHẢI NỮA!

Trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu 6:7–8, Đức Giêsu nói: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời.” Đây không phải là một lời khuyên nhẹ nhàng, mà là một sự chỉnh đốn thẳng thắn. Nếu chúng ta thành thật, thì câu này đánh trúng một căn bệnh quen thuộc trong đời sống đạo của nhiều người Công giáo Việt Nam ta.

Chúng ta cầu nguyện (đọc kinh) nhiều, rất nhiều: Kinh sáng, kinh tối, kinh gia đình, lần hạt, chầu Thánh Thể, tuần cửu nhật, hành hương, … Nhưng câu hỏi cần đặt ra là: Chúng ta có thực sự cầu nguyện không, hay chỉ đang nói cho hết công thức, làm cho xong bổn phận?

Ở đây, Đức Giêsu không lên án việc lặp lại. Chính Người trong vườn Cây Dầu cũng lặp lại một lời xin. Giáo Hội cũng có kinh phụng vụ lập đi lập lại từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Truyền thống ấy không sai, vì nó giúp Giáo hội chiêm niệm Lời Chúa. Vấn đề không nằm ở số lần lặp, mà là ở tâm thế. Người Do Thái thời xưa và các dân ngoại chung quanh tin rằng phải dùng thật nhiều lời để thuyết phục thần linh. Càng dài, càng phức tạp, càng “linh nghiệm”. Đức Giêsu bác bỏ não trạng ấy. Thiên Chúa không phải vị thần có thể bị thuyết phục bằng âm lượng hay độ dài của lời kinh. Người nói: “Cha anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” Nếu tin điều này, cách cầu nguyện của ta dứt khoát cần phải thay đổi.

Nhưng thực tế thì sao? Có nơi, đọc kinh như một cuộc đua tốc độ, như “bắn đại liên” vậy. Có nơi, kinh kéo dài lê thê, gây buồn ngủ và chán ngán. Có gia đình đọc kinh tối như một nghĩa vụ phải hoàn tất cho xong. Có người nghĩ rằng thêm một chuỗi Mân Côi, thêm một tuần cửu nhật, thêm một lời khấn, thì hy vọng Chúa sẽ “nhậm lời”. Kiểu cầu nguyện đó không phải là cầu nguyện Kitô giáo. Đó là một dạng thực hành tôn giáo pha màu mê tín. Và nếu không tỉnh táo, chúng ta biến Thiên Chúa của chúng ta thành một thần ngoại giáo hồi nào rồi mà chúng ta không hề hay biết.

Truyền thống Công giáo đích thực không dạy như vậy. Hãy đọc và học nơi các thánh. Têrêsa Avila nói cầu nguyện là “ở lại với Đấng ta biết là luôn yêu ta”. Gioan Thánh Giá nhấn mạnh đến thinh lặng nội tâm. Các đan sĩ sa mạc không nói nhiều; họ chiến đấu với từng ý nghĩ trong thinh lặng. Đó mới là truyền thống sâu xa của Giáo Hội. Vậy tại sao tình trạng “lải nhải” vẫn phổ biến?

Thứ nhất, vì chúng ta sợ thinh lặng. Thinh lặng buộc ta đối diện với chính mình. Khi không còn lời để che chắn, ta phải nhìn vào lòng mình với những bất an, lo âu, ghen tị, dục vọng, nghi ngờ… Nói liên tục dễ hơn là ngồi yên trước mặt Chúa.

Thứ hai, vì chúng ta lẫn lộn giữa lòng đạo đức và hiệu quả thiêng liêng. Chúng ta đo lường bằng số kinh thay vì bằng sự hoán cải. Một người có thể đọc hàng trăm kinh mỗi ngày mà vẫn không tha thứ cho anh em mình. Như vậy thì lời cầu nguyện ấy có giá trị gì?!

Thứ ba, vì văn hóa Á Đông vốn coi trọng hình thức và tập thể. Điều đó có mặt tốt, nhưng nếu không cảnh giác, ta giữ hình thức mà đánh mất cốt lõi, đánh mất trọng tâm.

Đức Giêsu không bảo chúng ta bỏ kinh nguyện Phụng vụ truyền thống. Người dạy Kinh Lạy Cha, một kinh rất ngắn, súc tích, và đầy nội dung. Trong vài câu, tất cả thần học về Thiên Chúa, Nước Trời, ý muốn Cha, bánh hằng ngày, tha thứ và cám dỗ đều có mặt. Lời kinh Lạy Cha không dài dòng, không hoa mỹ, không lặp vô nghĩa. Điều chúng ta cần không phải là cầu nguyện ít hơn, mà là cầu nguyện thật hơn. Thật hơn nghĩa là gì?

Là đọc một kinh chậm lại. Hiểu mình đang nói gì, đang đọc gì. Khi nói “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha”, thì ta phải tự hỏi: Tôi có hoặc đang còn giữ hận ai không?

Là dành vài phút thinh lặng sau mỗi chục kinh Mân Côi, thay vì đọc liền một mạch như sợ mất giờ, hoặc ta có thể đọc một hoặc hai chục kinh thôi, chứ không nhất thiết đọc cả chuỗi.

Là chấp nhận rằng có khi cầu nguyện chỉ là ngồi đó, không cảm xúc, không ý tưởng cao siêu, không tìm lời hoa mỹ, nhưng trung thành hiện diện ở bên Chúa mà thôi.

Là bớt xin những điều vụn vặt, và xin ơn biến đổi nội tâm, hoán cải lòng mình.

Nếu không, chúng ta sẽ đào tạo ra một thế hệ Công giáo quen miệng đọc kinh như vẹt nhưng không có chiều sâu. Trẻ em lớn lên trong những giờ kinh kéo dài nhưng không được giải thích ý nghĩa. Người trẻ cảm thấy ngột ngạt vì những lời lặp đi lặp lại mà không chạm tới đời sống thật của họ. Chắc chắn rồi một ngày sẽ đến, họ sẽ bỏ đọc kinh trong khi ta lại cứ trách họ “khô khan”.

Sự thật có thể khó nghe nhưng cần phải nói: Chính người lớn đã làm méo mó hình ảnh cầu nguyện bằng cách đồng hóa nó với việc “đọc kinh” cho đủ. Đức Giêsu đã nói rõ: Cha trên trời biết hết, Thiên Chúa không bị ấn tượng bởi số kinh ta đọc đâu. Người nhìn vào tâm hồn, Người thấu suốt tâm can. Nếu tâm hồn trống rỗng mà miệng nói liên hồi, thì đó chỉ là những âm thanh vô nghĩa.

Đã đến lúc chúng ta phải trở về với cầu nguyện đích thực: Cầu nguyện là tương quan chứ không phải kỹ thuật, cầu nguyện là tin tưởng chứ không phải thao túng, cầu nguyện là thinh lặng trước huyền nhiệm chứ không phải lấn át hay che lấp huyền nhiệm bằng lời kinh.

Nếu mỗi người, mỗi gia đình Công giáo Việt Nam bắt đầu bằng một thay đổi nhỏ: Đọc kinh ít hơn, thong thả hơn, hiểu sâu hơn, lặng nhiều hơn, thì đời sống đạo ắt hẳn sẽ khác: Ít ồn ào hơn, nhưng vững chắc hơn; Ít hình thức hơn, nhưng chân thật hơn. Đừng lải nhải nữa! Đức Giêsu đã dạy chúng ta như thế. Người nói điều đó không phải để làm chúng ta cầu nguyện ít đi, nhưng để chúng ta cầu nguyện với sự thật của trái tim. Hãy thinh lặng lặng một chút, rồi nói một lời chân thật với Chúa. Thế là đủ.

Bình luận về bài viết này