Trả lại đồng xu cuối

Đức Giêsu nói: “Ngươi sẽ không ra khỏi tù trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.” (Mt 5:26) Câu này nằm trong bối cảnh bài giảng trên núi, ngay sau lời cảnh báo về cơn giận và sự hòa giải. Đây không phải là chuyện tiền bạc, cũng không đơn giản là hình ảnh luyện ngục, mà là một nguyên tắc thiêng liêng và cũng là một quy luật tâm lý: mọi món nợ, dù là đạo đức, tương quan, hay nội tâm, đều phải được thanh toán.

1. Bối cảnh Thánh Kinh: công lý không thể né tránh

Trong mạch văn của Tin Mừng theo Thánh Matthêu chương 5, Đức Giêsu không nói về những tội “to tát” bên ngoài, nhưng về cơn giận âm ỉ, lời nhục mạ, sự khinh miệt anh em. Người đẩy luật Môsê vào tận gốc rễ của lòng người. “Đồng xu cuối cùng” ở đây là hình ảnh của một đơn vị tiền rất nhỏ, nghĩa là, không có chi tiết nhỏ nào bị bỏ qua. Không có sự miễn trừ vì “chuyện nhỏ”. Trước mặt Thiên Chúa, mọi bất công đều có trọng lượng. Không phải vì Thiên Chúa khắt khe, nhưng vì công lý của Ngài là thực tại khách quan.

Cựu Ước đã nhiều lần nhấn mạnh điều này. Trong Sách Huấn Ca 5:7, đã có lời cảnh báo: Đừng trì hoãn việc hoán cải vì nghĩ rằng lòng thương xót sẽ xóa hết mọi sự. Lòng thương xót là có thật, nhưng nó không xóa bỏ trách nhiệm. Nó đòi hỏi sự nhìn nhận và đền bù.

2. “Nhà tù” không chỉ là cánh chung

Cách hiểu truyền thống thường nhìn câu này như một ẩn dụ về phán xét và luyện ngục. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở đó, ta bỏ sót chiều kích hiện sinh. “Nhà tù” trước hết là tình trạng nội tâm. Người không chịu hòa giải, không chịu xin lỗi, không chịu sửa sai, người đó tự nhốt mình trong căng thẳng, mặc cảm và cay đắng. Tâm lý học hiện đại xác nhận điều Kinh Thánh đã nói từ lâu: Xung đột chưa được giải quyết không biến mất, nó chỉ tích tụ và nằm ở đó thôi. Cơn giận bị dồn nén trở thành lo âu, tội lỗi không được thú nhận trở thành mặc cảm mơ hồ, quan hệ rạn nứt không được hàn gắn trở thành khoảng cách lạnh lùng. Nói cách khác, “đồng xu cuối cùng” chính là phần trách nhiệm mà ta cố tình né tránh.

3. Cơ chế tâm lý của “món nợ”

Trong tâm lý học phân tâm, người ta nói đến hiện tượng “trả giá” (psychic debt). Khi ta làm tổn thương người khác hoặc vi phạm chuẩn mực nội tâm, hệ thống giá trị bên trong ta ghi nhận điều đó. Nếu không được xử lý, nghĩa là không chịu nhìn nhận, ăn năn, sửa chữa, và tha thứ, thì năng lượng đó không mất đi, nó chuyển hóa thành sự tự trừng phạt, hủy hoại bản thân, hoặc đổ lỗi cho người khác. Con người thường tưởng rằng mình đã quên, nhưng vô thức không quên, nó đòi đến “đồng xu cuối cùng”. Đức Giêsu không cần Freud để biết điều này. Người nhìn thẳng vào cấu trúc tâm hồn của con người chúng ta.

4. Hòa giải: cách duy nhất để thoát “nhà tù”

Ngay trước câu 5:26, Đức Giêsu nói: Hãy mau hòa giải khi còn trên đường, nghĩa là, giải quyết khi còn cơ hội. Cơ hội không thể có hoài, không kéo dài mãi. Một khi tương quan đã đóng băng, khi cái tôi đã hóa cứng, khi người kia đã ra đi, thì “nhà tù” bắt đầu. Tâm lý học gia đình cho thấy: những mâu thuẫn không giải quyết trong một thế hệ thường lặp lại trong thế hệ sau. Con cái “trả nợ” thay cha mẹ. Điều đó nghe rất Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh luôn nhìn tội lỗi như một thực tại có hậu quả truyền đời. Nhưng Tin Mừng không dừng ở định mệnh. Nó mở lối ra: Can đảm trả nợ sớm.

5. “Đồng xu cuối cùng” và sự trưởng thành

Chúng ta cứ thành thật thẳng thắn công nhận rằng, người trưởng thành không phải là người không mắc lỗi, nhưng là người biết nhận lỗi và chịu trách nhiệm đến cùng. Nhiều người sống đạo hình thức, nhưng né tránh trách nhiệm cụ thể: Không xin lỗi khi gây tổn thương, không sửa sai khi gây thiệt hại, không nhận lỗi khi bị phê bình. Họ cầu nguyện nhiều, nhưng thật ra chưa trả “đồng xu cuối cùng”. Từ góc nhìn tâm lý, đó là cơ chế phòng vệ: phủ nhận, biện minh, đổ lỗi. Nhưng phòng vệ không giúp giải phóng con người, nó chỉ trì hoãn mà thôi. Đức Giêsu lên án đạo đức giả hình. Người đòi sự liêm chính toàn diện.

6. Chiều kích cánh chung: công lý và lòng thương xót

Nếu chỉ nói đến tâm lý, ta làm nghèo câu Lời Chúa. Vì ở tầng sâu hơn, câu này hướng về “ngày phán xét”. Thiên Chúa không phải là người thu nợ khắc nghiệt, nhưng Ngài là Đấng công chính. Và công lý không thể bị hủy bỏ chỉ vì ta muốn quên hoặc phớt lờ nó. Truyền thống Kitô giáo hiểu rằng, có một tiến trình thanh luyện sau cái chết, nơi con người phải “trả” những gì còn dang dở. Không phải để trả thù, mà để chữa lành. Ở đây có một nghịch lý: Chính việc trả nợ mới đem lại tự do; Chính sự thật mới giải phóng. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật tâm lý: đối diện sự thật đau đớn giúp ta trưởng thành; trốn tránh nó thì nó cứ mãi theo ta và càng ngày càng làm ta teo lại.

7. Áp dụng cụ thể

“Đồng xu cuối cùng” trong đời ta là gì? Một lời xin lỗi chưa nói. Một khoản tiền chưa hoàn lại. Một sự phản bội chưa được nhìn nhận. Một trách nhiệm bị bỏ dở. Một cơn giận chưa được hóa giải. Đừng nghĩ rằng thời gian sẽ xóa hết. Thời gian chỉ làm dày thêm lớp xi măng quanh nhà tù. Nếu còn “trên đường”, nghĩa là còn sống, còn cơ hội, thì hãy hòa giải ngay đi.

Kết luận

Mt 5:26 là sự thật nghiêm túc về cấu trúc của tâm hồn và trật tự của công lý. Không ai thoát khỏi hậu quả của hành vi do mình thực hiện. Không món nợ nào tự biến mất. Không vết thương nào tự lành nếu không được xử lý. Chính vì thế, Lời Chúa mời gọi khẩn thiết: Hãy trả ngay khi còn có thể. Trả bằng sự khiêm tốn nhìn nhận sự thật. Trả bằng hành động cụ thể. Và khi “đồng xu cuối cùng” được thanh toán, Thiên Chúa vui mừng, không phải vì Người đã thu đủ, mà chính con người mới là vui nhất vì đã được tự do.

Bình luận về bài viết này