
Tin Mừng theo Macco kể rằng, có một kinh sư đến hỏi Đức Giêsu: “Điều răn nào là quan trọng nhất?” Đức Giêsu không trả lời bằng một danh sách luật, Người bắt đầu bằng một câu rất cổ xưa trong Sách Thánh, trích từ Sách Đệ Nhị Luật 6:4: “Hãy nghe đây, Israel: Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.” Đó là lời kinh, lời tuyên xưng đức tin hằng ngày của dân Do Thái, gọi là “Shema”. Ta thấy, Đức Giêsu nói một cách thẳng thắn, không vòng vo hay triết lý dài dòng: Chúng ta chỉ có một Thiên Chúa.
1. “Hãy nghe đây!”
Ngay đầu tiên, Đức Giêsu nhắc đến động từ “nghe”. Trong Kinh Thánh, “nghe” không chỉ là nghe bằng tai, mà nghe có nghĩa là vâng theo. Người Do Thái hiểu rất rõ điều này: Nếu anh nghe mà không làm, thì thực ra anh chưa nghe gì cả. Ngày nay chúng ta nghe rất nhiều, nghe bài giảng, nghe giáo lý, nghe Thánh Kinh, nhưng vấn đề là: Cuộc sống ta có thay đổi gì không? Nếu không có thay đổi nào trong đời sống ta, thì tất cả chỉ là âm thanh vô nghĩa, vô ích. Đức Giêsu không cần người nghe cho nhiều mà không làm gì cả, Người cần người sống theo điều họ đã nghe.
Câu hỏi đặt ra là, làm sao tôi có thể “nghe” Thiên Chúa? Câu trả lời thật đơn giản: Nghe Thiên Chúa qua Thánh Kinh (Lời Chúa), qua lương tâm, và qua những gặp gỡ và biến cố cuộc đời. Nghe Chúa không chỉ ở trong nhà thờ, mà trong chính bản thân mình, trong gia đình mình, trong mọi suy nghĩ, quyết định và việc làm của bản thân ta.
2. Thiên Chúa của chúng ta
Đức Giêsu nói: “Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta…” Có một điểm đáng ghi nhận ở đây là, Thiên Chúa không phải chỉ là một ý tưởng tôn giáo, không phải là một khái niệm triết học, hoặc một sức mạnh mơ hồ nào đó, Ngài là Thiên Chúa của chúng ta, nghĩa là giữa ta và Ngài có một mối tương quan. Thiên Chúa của Thánh Kinh là Thiên Chúa bước vào lịch sử và đồng hành cùng lịch sử con người. Ngài gọi Abraham, nhân vật đại diện dân Chúa, biểu trưng nhân loại. Ngài giải phóng Israel. Ngài cử các ngôn sứ của Ngài đến “giao tiếp” với dân Ngài. Đức tin Kinh Thánh không phải là mộng mị thần tiên, hoặc suy đoán viển vông, nhưng là một giao ước tình yêu. Thiên Chúa khởi xướng giao ước: “Ta là Thiên Chúa của các ngươi.”, và con người đáp lại: “Chúng con thuộc về Ngài.”
3. “Thiên Chúa chúng ta là một.”
Đó một tuyên bố gây sốc, mang tính cách mạng vĩ đại vào thời đó. Các dân xung quanh Israel hầu như tất cả đều có niềm tin đa thần. Họ có thần mưa, thần nắng, thần biển, thần chiến tranh, thần mùa màng, cái gì cũng có thể là thần. Trong khi đó, Israel tin thờ và tuyên xưng: Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Thần mà thôi; ngoài Ngài ra, không có thần nào khác. Đó không chỉ là một ý tưởng thần học, đó là một thách đố cho đời sống con người, vì nếu tin chỉ có một Chúa, thì mọi thứ khác không được phép làm chúa.
4. Vấn đề của con người hôm nay
Chúng ta nghĩ rằng mình không thờ nhiều thần như người xưa, nhưng thực ra chúng ta có rất nhiều “thần” khác. Có người thờ tiền bạc. Có người thờ thành công. Có người thờ quyền lực. Có người thờ tình dục. Có người thờ cái tôi của mình. Chỉ cần nhìn vào cách người ta sống, họ dành nhiều thời gian cho điều gì, họ lo lắng về điều gì, họ sợ mất điều gì nhất, ta sẽ biết chúa của họ là ai. Nhiều người nói họ tin Thiên Chúa, nhưng trong thực tế, Thiên Chúa không phải trung tâm đời họ.
5. Đức tin thật rất đơn giản
Đức Giêsu làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Đức tin không phải là thuộc nhiều kinh, đi nhiều lễ, biết nhiều giáo lý, giữ nhiều luật lệ. Đức tin bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: Ai là Chúa của đời tôi? Nếu Thiên Chúa thật sự là Chúa, thì quyết định của tôi phải thay đổi, cách sống của tôi, ưu tiên của tôi phải thay đổi. Ta không thể nói Thiên Chúa là Chúa của đời mình mà đời sống vẫn xoay quanh bản thân mình, vẫn coi tiền bạc danh vọng là chúa, cái tôi của mình là chúa được.
Kết luận
Câu Lời Chúa Mc 12:29 chỉ đơn giản vậy đó nhưng hàm ý vô cùng sâu sắc, nó nhắc cho ta nhớ rằng, Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất của đời ta, tất cả những thứ khác phải xếp sau Người. Câu ấy tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả nền tảng của đời sống đức tin. Tin thật là phải nghe thật, mà nghe thật thì phải làm thật. Mùa Chay là thời gian để chúng ta đi vào trong chính mình và tự hỏi: Ai hoặc cái gì đang thật sự là chúa của đời sống tôi? Nếu câu trả lời là Thiên Chúa, thì điều đó phải thấy được trong cách ta sống mỗi ngày.

Bình luận về bài viết này