Giuse không mơ mộng, nhưng dám hành động

Khi nói về Thánh Giuse, người ta thường rơi vào hai thái cực, hoặc mô tả ngài như một nhân vật mờ nhạt, hiền lành, và gần như “không có gì để nói”, hoặc biến ngài thành một hình tượng đạo đức quá mức với lòng sùng kính cảm tính và ủy mị. Cả hai cách đó đều làm sai lệch chân dung thực sự của ngài. Nếu đọc Tân ước cách kĩ lưỡng và nghiêm túc, Thánh Giuse không hề tỏ ra là một người mộng mị, không phải là kiểu người nhẹ dạ tin vào những giấc mơ. Trái lại, ngài là một con người thực tế, có lý trí, có nguyên tắc, và chính vì thế, những quyết định của ngài mới đáng để chúng ta suy gẫm và học hỏi.

1. Một người công chính theo nghĩa nghiêm túc

Tin Mừng gọi Giuse là “người công chính”, và “công chính” ở đây không phải là đạo đức theo kiểu cảm xúc, mà là một con người sống đúng theo luật, theo truyền thống, theo trật tự đã được thiết lập. Ngài là một người Do Thái trưởng thành, biết rõ luật Môsê. Khi phát hiện Maria mang thai trước khi về chung sống, phản ứng đầu tiên của ngài không phải là tin ngay vào điều “siêu nhiên” đó. Trái lại, ngài suy nghĩ theo lẽ thường: đây là một vấn đề nghiêm trọng, có thể phá hủy danh dự của cả hai. Và ngài dự định “âm thầm rời bỏ bà”. Đó không phải là yếu đuối, mà là một quyết định có tính cân nhắc: vừa giữ luật, vừa tránh làm tổn hại người khác. Rõ ràng, Giuse không phải là người dễ bị thuyết phục bởi “phép lạ”. Ngài phản ứng như một người bình thường có đầu óc suy nghĩ.

2. Giấc mơ không thay thế lý trí

Điểm then chốt trong câu chuyện là các giấc mơ. Nhưng chúng ta cần phải hiểu cho đúng rằng, tác giả Tin Mừng Mattheu không hề trình bày Giuse như một người mộng mị, dễ tin vào giấc mơ. Trong truyền thống Do Thái, giấc mơ là một phương tiện mặc khải, nhưng không phải ai cũng tin, và không phải lúc nào cũng đáng tin. Một người trưởng thành không thể xây dựng cuộc đời chỉ dựa vào giấc mơ. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt nơi Giuse? Không phải là ngài “tin vào giấc mơ”, mà là ngài phân định và hành động có trách nhiệm sau khi cân nhắc. Giấc mơ không thay thế lý trí; nó chỉ mở ra một khả năng mà ngài phải quyết định có chấp nhận hay không. Và quyết định của ngài không hề nhỏ: chấp nhận Maria nghĩa là chấp nhận tai tiếng, chấp nhận một đứa trẻ trong bụng người mình đã đính hôn, chấp nhận sống với một câu chuyện không ai hiểu nổi. Đó không phải là hành vi của một người mơ mộng, mà là hành vi của một người dám gánh hậu quả.

3. Người bảo vệ lịch sử cứu độ

Nếu bỏ Giuse ra khỏi câu chuyện, toàn bộ trình thuật về Đấng Cứu Thế sẽ sụp đổ về mặt lịch sử và xã hội. Chính Giuse là người đưa Hài Nhi vào dòng dõi vua Đavít về mặt pháp lý, đặt tên cho bé Giesu, một hành động mang tính thừa nhận và trao quyền, bảo vệ gia đình trước nguy hiểm thực tế, như việc trốn sang Ai Cập. Nói cách khác, Giuse không hề là “nhân vật phụ”, ngài là mắt xích cần thiết để câu chuyện cứu độ diễn ra trong thế giới thật, chứ không phải trong huyền thoại. Thiên Chúa không cứu con người trong khoảng không trừu tượng. Ngài cần những con người cụ thể, với những quyết định cụ thể. Giuse chính là một trong những con người đó.

4. Đức tin không phải là mù quáng

Một sai lầm phổ biến là nghĩ rằng đức tin của Giuse là kiểu “tin đại”, không cần hiểu, không cần nghĩ. Nhưng thực tế thì ngược lại. Giuse đã suy nghĩ trước khi tin, và sau khi tin thì hành động dứt khoát. Ngài không hỏi thêm, không trì hoãn, không tìm cách thỏa hiệp. Đó là một dạng đức tin mà nhiều người giữ đạo truyền thống khó chấp nhận: Tin không dừng ở cảm xúc hoặc giáo thuyết, mà là cam kết sống.

5. Sự im lặng có trọng lượng

Kinh Thánh không ghi lại một lời nào của Giuse. Điều này không phải vì ngài không có gì để nói, mà vì vai trò của ngài không nằm ở lời nói, và đó là cách xây dựng nhân vật của tác giả Tin mừng. Trong một thế giới đầy tiếng ồn, Giuse là người của hành động âm thầm. Nhưng “âm thầm” không có nghĩa là yếu ớt, nhu nhược. Trái lại, chỉ những người thực sự vững mới có thể làm việc lớn mà không cần ti toe, nói nhiều. Ngài không giải thích, không biện minh, không tự bảo vệ mình trước dư luận. Ngài chỉ làm điều cần làm mà thôi.

Kết luận

Thánh Giuse không phải là hình ảnh để nhìn cho đẹp, càng không phải là một nhân vật đạo đức kiểu truyền thống. Ngài là một con người thực tế, có lý trí, biết cân nhắc, nhưng cũng dám bước qua vùng an toàn khi cần thiết. Ngài không sống bằng giấc mơ, nhưng khi đối diện với điều vượt quá hiểu biết, ngài không chạy trốn. Vai trò của ngài trong câu chuyện Đấng Cứu Thế không nằm ở những lời kiểu “đao to búa lớn”, mà ở những quyết định cụ thể, đôi khi rất khó khăn, nhưng mang tính quyết định. Nói cách ngắn gọn, Giuse không phải là người “tin vì thấy lạ”, “tin vào giấc mơ”, mà là người dám chịu trách nhiệm cho điều mình đã tin. Và chính điều đó làm ngài trở thành một nhân vật vĩ đại trong lịch sử cứu độ.

Bình luận về bài viết này